Nhược Hi gắng ngoái đầu, trông thấy một người đàn ông ăn vận kiểu Mông Cổ, đầu đội mũ lông, râu ria xồm xoàm đang ngồi bên cạnh, một tay đặt trên vai, một tay bịt miệng nàng. Nhược Hi hoảng vía, không ngờ lại có kẻ dám vào làm loạn trong trại nghỉ của Hoàng đế. Nàng giãy thật lực, người nọ bối rối nhìn nàng, máy miệng định nói. Nhược Hi cảm thấy đôi mắt rất quen, bèn bớt giãy, lại chăm chú nhìn kỹ thì bàng hoàng vỡ lẽ, Thập Tứ a ca!
Trông thấy phản ứng của Nhược Hi, biết nàng đã nhận ra mình, Thập Tứ nhe răng cười, nhấc bàn tay bịt miệng nàng xuống. Nhược Hi lật mình đứng bật dậy, lao tới cạnh rèm cửa, thò đầu ra ngoài nhìn kỹ. Thấy bốn bề không có một ai, nàng nhanh chóng quay vào, ngó quanh rồi lôi Thập Tứ ra sau bình phong, ngồi xuống, lại hít mấy hơi thật sâu mới tạm trấn tĩnh lại được.