Thừa Hoan đang cố đeo móng gảy vào tay, một lúc lâu vẫn chưa đeo xong,ta nói:" Qua đây nào" Con bé bèn cầm móng gảy chạy tới, ta giúp con bé đeo cho chặt, nó cười chạy về bên cạnh đàn. Thập Tam cười nói:" Không biết sau này ngươi sẽ cưng chiều Hoan hơn, hay là tiểu muội muội của Thừa Hoan hơn đây." Ta nghiêng đầu cười hỏi:" Ngươi nghĩ là con gái sao?"
Thập Tam ngẩn ngơ nói:" Lòng ta mong đó là một bé gái." Ta nói :" Ta cũng mong là con gái." Hai người hiểu nhau cười , ta đang muốn nói tiếp, liếc thấy Dận Chân đang tiến đến, vội vàng ngừng lại, quay đầu đi, Thập Tam lập tức đứng dậy xoay người thỉnh an. Xảo Tuệ cùng Thừa Hoan đều hành lễ. Ta cũng đứng dậy nói:"" Hoàng Thượng thánh an!" Dận Chân cười cho mọi người ngồi xuống, rồi ngồi xuống ghế trên ở bên cạnh Thập Tam. Ta đứng im không động đậy, nói:" Nô tỳ không dám!" Dận Chân nhìn chằm chằm ta không nói, Thập Tam nhìn ta lại nhìn Dận Chân khó xử. Thừa Hoan bỗng gọi to :" Cô cô , người có muốn nghe Thừa Hoan đàn không vậy?" Thừa Hoan dường như có phần không yên lòng, mở to mắt nhìn ta, ta vội cười nói :" Nghe chứ!? Nói rồi vội vàng ngồi xuống, Thập Tam cũng thở phào, theo ta ngồi xuống,
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thừa Hoan nghiêm lại, ngồi ngay ngắn, tay phải khẽ hất lên, tay trái thì đánh xuống, tiếng đàn linh động vang lên trong phòng, ra là " Quy khứ lai "(*) .
Âm "chuỷ" làm chính , nhịp điệu chậm rãi , thể hiện hình ảnh "Thuyền phơi phới nhẹ đưa, gió hiu hiu thổi áo ". Giai điệu nhanh dần, vui buồn đan xen : " Ra lối nhỏ đến vườn hoang, tùng cúc vẫn còn đây.Dắt con vào nhà, có rượu đầy ly. Cầm bình, chén tự chuốc, ngắm cây, sân mặt vui ."