Bộ Bộ Kinh Tâm

Chương 114:


Chương trước Chương tiếp

Mai Hương đánh thức ta dậy, mang khăn cho ta lau mặt, mới nhận ra nước mắt đã dàn rụa đầy mặt từ trong mơ.

Trời vừa mới sáng, liền sai Mai Hương đi gọi Vương Hỉ tới gặp ta, Mai Hương do dự cúi đầu đáp vâng rồi hành lễ lui ra.

Chờ không bao lâu, Vương Hỉ vội vã chạy đến, bước đi loạng choạng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, đã tận mắt trông thấy toàn bộ quá trình, hiển nhiên chịu kích động không nhỏ. Mai Hương Cúc Vận mặc dù gương mặt cũng sưng phù, nhưng dù sao cũng không phải có tình cảm gì với Ngọc Đàn, chỉ vì đang sợ hãi cho chính bản thân mình mà thôi.

Mai Hương đứng ở bên, ta nói: "Ra ngoài đi!" Nàng chần chừ một lúc mới bước ra ngoài. Ta kêu Vương Hỉ ngồi xuống,Vương Hỉ cung kính đứng bên giường, chỉ chỉ phía ngoài rèm, ta làm khẩu hình không ra tiếng: "Ta cố ý." Vương Hỉ chợt hiểu ra, vội nói: "Nô tài không dám ngồi, tỷ tỷ có việc gì sai bảo ạ !" xem tại TrumTruyen.vn

Ta cân nhắc một hồi, cố gắng đè nén bi thương trong lòng hỏi: "Ngọc Đàn ngày đó… ngày đó… rốt cuộc thế nào?" Vương Hỉ hai mắt rưng rưng, da mặt run rẩy, giọng nói vẫn bình tĩnh đáp: "Đi rất nhanh, không có đau đớn." Nói xong nước mắt Vương Hỉ không ngừng rơi xuống, hắn lập tức dùng tay áo lau vội đi.

Ta ôm ngực hỏi: "Trước khi đi nàng có di ngôn gì không?" Một mặt Vương Hỉ quay đầu nhìn xung quanh, nhanh chóng móc ra từ trong ngực một miếng vải nhét vào dưới tấm đệm mà ta đang ngồi, một mặt nói: "Luôn khẽ mỉm cười, không nói một lời."

Ta dùng ánh mắt hỏi hắn, nhưng miệng lại hói: "Ngươi ổn chứ?" Vương Hỉ nhét mảnh vải vào kẽ đệm mà lại làm bộ dáng như đột nhiên phát hiện mảnh vải từ đó, một mặt trả lời: "Nô tài mạnh khoẻ."

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...