Bộ Bộ Kinh Tâm

Chương 110:


Chương trước Chương tiếp

Ta đứng trước cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn bóng đêm đang mờ dần, sao trời cũng từ từ biến mất và trời bắt đầu sáng . Mai Hương ở bên ngoài khẽ gọi:" Cô cô!" Ta nói vọng ra:" Ta muốn ở một mình, đừng đến làm phiền ta." Ngoài cửa có vài tiếng động nhỏ vang lên sau rồi cũng lại trở về yên lặng

Mặt trời từ từ lên cao, ta mệt mỏi dựa vào song cửa, nhìn bóng nắng sáng chói lưu lại trên mặt đất rồi tự hỏi, ta rốt cuộc nên làm gì bây gìơ? Ta sau này nên làm gì đây?

Cửa bị đẩy mạnh vài cái, nhưng bời vì bên trong đã chốt lại nên cũng không thể mở được. Dận Chân nói:" Mở cửa ra!" Ta tiến lên mở cửa, lại tập tễnh bước từng bước trở về đứng bên song cửa. Dận Chân nhìn chằm chằm ta lạnh lùng nói:" Không cho nàng quỳ, nàng bèn đứng, Nàng có còn muốn dùng đến đôi chân của mình nữa không thế?" Ta dựa đầu vào thanh cửa không trả lời.

Hắn im lặng một lúc, hờ hững nói:" Trẫm đã cho hắn trở về phủ rồi." Nói xong liền bước đi luôn. Ta vừa buồn vừa vui, khom người chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, vịn vào góc bàn rồi ngồi xuống, cơn đau từ đầu gối lại nhói lên, chỉ đành ngồi đó khẽ kêu rên.

—–

Từ sau ngày Bát gia bị phạt qùy, Dận Chân không hề để ý đến ta, trong lòng ta thì lo sợ khi nghĩ đến kết cục của tương lai, nên cũng chỉ mong được yên lặng một mình. Bởi vì đầu gối bị đau, di chuyển bất tiện, cả ngày có khi cứ ngồi im ở trong phòng.

Tháng mười ở Thanh Hải biên giới phía tây lại có La Bộc Tạng Đan phản loạn, Thanh Hải vốn đã được ổn định từ tay Thập Tứ gia, vậy mà tình hình thoáng chốc lại rối loạn. Dận Chân ra lệnh cho Niên Canh Nghiêu làm Phủ Viễn đại tướng quân, đóng quân tại Tây Ninh chỉ huy dẹp loạn. Quốc khố vốn không sung túc, lúc này vì cung cấp lương thảo cho chiến sự của Tây Bắc, lại còn phải đối mặt với thiên tai ở các nơi, trong Dưỡng Tâm điện luôn luôn triệu tập đại thần, tiếng nói không ngớt.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...