Hai người đang ngồi tán gẫu thì thái giám vội vã bước vào, nhìn thấy ta cùng Thập Tam bèn bước lên phía trước thỉnh an, ta cũng liền đứng dậy, " Thập Tam gia cát tường! Cô cô cát tường! Hoàng thượng nói:" Thập Tam đệ nếu còn chưa ra cung, vậy cùng nhau dùng bữa tối đi!" " Thập Tam nói đồng ý rồi cho thái giám đi trước. Hai người chúng ta chậm rãi đi sau.
"Đợi lúc dùng bữa, ngươi vẫn cứ định Hoàng thượng gắp cho ngươi đồ ăn một lần, ngươi liền đứng dậy tạ ơn một lần sao?" Ta ngó sang Thập Tam hỏi. Thập Tam cười khẽ :" Nhược Hi, Hôm nay Hoàng huynh dù sao cũng là hoàng đế ,chúng ta đã không chỉ là quan hệ Tứ ca và Thập Tam đệ như trước nữa, chúng ta còn là quân thần, Có điều ta sẽ tự có chừng mực không làm mếch lòng Hoàng huynh . Năm ngoái vì nhất thời phải đối mặt với nhiều biến cố nên đã không biết cư xử sao cho hợp lòng ."
Ta lắc đầu nói:" Nhưng Hoàng huynh của ngươi không hy vọng ngươi xem hắn là Hoàng đế." Thập Tam đứng lại, nhìn ta chằm chằm, trầm ngâm một lúc, quan sát bốn phía rồi mới nói:" Nhược Hi, nếu một người có một ngày ngồi lên vị trí kia, mặc kệ hắn muốn hay không, chung quy hắn vẫn phải một mình một người ở trên cao chót vót đối mặt với cô đơn cùng tôn vinh, tiếp nhận vạn người quỳ lạy, lâu ngày, hắn sẽ thành quen, cũng sẽ vô thức mà quen với quyền lực tuyệt đối, uy nghi tuyệt đối mà vị trí này mang đến, sẽ dần dần không dễ dàng tha thứ cho người khác đi quá giới hạn."