Thuận Trị cảm thấy cuộc hôn nhân giữa ông ấy và Hoàng hậu trở thành bi kịch là vì Hoàng hậu không phải do ông ấy chọn, là Đa Nhĩ Cổn áp đặt cho ông ấy, thế nên cả hai người đều không có được hạnh phúc. Sau này, ông ấy cũng từng có ý định tự quyết định hôn nhân của bản thân.
Thế nhưng các đại thần không cho ông ấy phế hậu, vì lẽ đó ông ấy rất không vui. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, Hoàng đế cứ mãi buồn bực, mọi người đành nói, ngài muốn phế hậu thì phế đi, Thái hậu thấy vẻ kiên quyết của con mình, cũng chỉ có thể lui một bước, để con phế hậu. Thuận Trị Đế rốt cục cũng vui vẻ trở lại, ông ấy lại hạ chỉ. “Xưa nay, muốn lập hậu phải tuyển chọn thận trọng, tìm người xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ. Khi định hôn, Duệ Vương cho rằng trẫm còn nhỏ, chưa tự quyết định được. Việc sắc lập không phải ý nguyện của trẫm, cung khổn Sâm Thương, không gánh được trách nhiệm với tông miếu…. giáng làm Tĩnh Phi, sửa làm tiểu thiếp.”
Thuận Trị Đế không muốn bị ép duyên nữa, vì thế ba tháng sau khi phế hậu, ông ấy quyết định dùng phương pháp tuyển tú nữ để bản thân tìm được người tâm đầu ý hợp. Ông ấy chiêu cáo thiên hạ, “Tuyển lập Hoàng hậu, xét theo điển lễ, trong là nữ nhi của quan viên Mãn Châu, ngoài là nữ nhi của bối lặc Mông Cổ, thận trọng lựa chọn.”
Tuy nói tuyển tú nữ, nhưng không có nghĩa là ông ấy có quyền muốn chọn ai thì chọn. Thái hậu nương nương đã lui một bước, Thuận Trị cũng phải lui một bước, vì lẽ đó Hoàng hậu thứ hai của ông ấy vẫn đến từ tộc Khoa Nhĩ Tẩm Mông Cổ, một người con gái họ Bác Nhĩ Tề Cát Đặc.
Nhưng ít ra, Thuận Trị cũng có thể hãnh diện mà nói, ta không cần nhẫn nhịn nữa, trong Hoàng cung ta đã có tiếng nói của ta! Bởi vì sau khi ông ấy khỏi bệnh đậu mùa, mọi người đều tin tưởng vị Hoàng đế này chính là chân mệnh thiên tử. Không chỉ bởi những hành động quyết liệt sau đấy, mà là vì đã có “tiền án”, thế nên ai cũng e dè.
Nói đến “tiền án” của Thuận Trị, thật lòng là kinh khủng. Ông ấy không chỉ phế hậu, còn tranh vợ của em trai, sau khi hại chết em trai lại sủng ái Đổng Ngạc Phi, Đổng Ngạc Phi qua đời, ông ấy thậm chí còn đòi xuất gia. Triều thần đã “miễn dịch” với hành vi của vị Hoàng đế này, có lẽ ông ấy có đòi phế hậu lần nữa cũng chẳng ai kinh ngạc.
Thuận Trị rất tâm đắc với chế độ tuyển tú nữ mà mình nghĩ ra, ông ấy cảm thấy bản thân cống hiến cho hậu thế một kiệt tác lớn lao. Vì thế, trước kỳ tuyển tú nữ năm Thuận Trị thứ 25, ông ấy quyết định khiến chế độ đó càng thêm hoàn thiện. Ông ấy lập ra tám cấp bậc cho phi tần hậu cung: Hoàng hậu một người, Hoàng quý phi một người, Quý phi hai người, Phi bốn người, Tần sáu người, các cấp bậc dưới đó như Quý nhân, Thường tại, Đáp ứng không hạn chế số lượng.
Thuận Trị cảm thấy chế độ này vô cùng hợp lý, cấp bậc cao tuyển bởi gia thế, cấp bậc thấp tuyển bởi yêu thích của cá nhân Hoàng đế. Ông ấy vui mừng hào hứng tìm đến cung Cảnh Nhân khoe với Quý phi trước tiên, nhân tiện đề cập đến chuyện chọn nữ nhân cho con trai.
“Lần này chọn cho Huyền Diệp mấy người đi, nó cũng đã lớn, vậy mà vẫn không có nữ nhân nào, người khác nhìn vào sẽ nói gì.” Thuận Trị “trải nghiệm” từ rất sớm, thế nên vô cùng tội nghiệp đứa con đã mười lăm tuổi vẫn còn là xử nam.
“Ý của Hoàng thượng là?” Đông Quý phi cảm thấy phải hỏi cho rõ ràng, Hoàng đế dự tính chọn con gái nhà nào cho Huyền Diệp.
“Trước hết chọn hai trắc phúc tấn, sau đó chọn thêm mấy cách cách.” Thuận Trị đã đồng ý với Đông Quý phi về chuyện đích phúc tấn của Huyền Diệp, hiềm một nỗi người đấy vẫn chưa đến tuổi.
“Vậy Hoàng thượng định chọn con gái nhà ai?” Cưới ai làm trắc phúc tấn cũng chỉ để tăng thế lực cho Huyền Diệp, thế nên phải xem ý kiến Hoàng đế thế nào.
“Cháu gái Sách Ni và con gái Át Tất Long, cách cách tùy nàng lựa chọn.” Thuận Trị rất hào phóng trao quyền tuyển chọn cách cách cho Đông Quý phi, nói chuyện riêng một hồi, Thuận Trị mới vừa lòng rời đi.
Lúc này Đông Quý phi đang rất lo lắng cho cháu gái, dù sao Chỉ Lan cũng chỉ mới mười một tuổi, tuy tình cảm với Huyền Diệp hơn hẳn người thường, nhưng những nữ nhân kia nào dễ bắt nạt. Chờ đến lượt Chỉ Lan tham gia tuyển tú nữ, nói không chừng con trai con gái dòng thứ đã biết nói biết đi rồi. Vào lúc này thì tình thế bắt đầu gian nan với Chỉ Lan, vì thế Đông Quý phi đứng ngồi không yên, vội phái người thỉnh Huyền Diệp đến, để thăm dò ý tứ của hắn.
Mấy năm nay Huyền Diệp bận tối mắt tối mũi, đã quên chuyện tuyển tú nữ từ lúc nào không biết. Giờ nghe Đông thị nhắc tới, liền hiểu ý bà, trầm ngâm một chút rồi nói.
“Ngạch nương không cần lo lắng, con biết phải làm thế nào.” Tất nhiên hắn sẽ không nói thẳng với Đông thị là hắn phải lòng tiểu biểu muội, căn bản là không có chút ham muốn gì với nữ nhân khác, vì thế chỉ đưa ra một đáp án mơ mơ hồ hồ.
Huyền Diệp lớn lên trong hoàn cảnh cha mẹ yêu thương nhau, vì thế, trong quan niệm của hắn, có tình cảm với một người con gái là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, người con gái này lại là biểu muội của hắn, thậm chí dòng máu trong người bọn họ còn có phần giống nhau. Huyền Diệp là người cầu toàn, nếu hắn đã có người trong lòng, tất nhiên sẽ không để con dòng thứ ra đời trước khi đích phúc tấn vào phủ, nếu thật sự xảy ra truyện đó, chẳng phải là thiệt thòi cho con trai trưởng của hắn và biểu muội.
“Nếu lòng con đã có tính toán, ngạch nương cũng không cần nói nữa, chỉ hy vọng sau này con có thể khoan dung với biểu muội một chút, con bé còn nhỏ, tuy sống trong cung nhiều năm nhưng vẫn hiền lành, ngạch nương chỉ sợ … haizzz!” Đông thị biết những lời bà đang nói có chút không thích hợp, nhưng bao năm qua bà nuôi nấng chăm sóc Chỉ Lan như con gái ruột, thật sự không đành lòng nhìn nàng bị nữ nhân khác bắt nạt chèn ép.
“Ngạch nương yên tâm, con sẽ chăm sóc biểu muội thật tốt.” Tất nhiên Huyền Diệp cũng biết tính tình biểu muội thế nào, nếu thật sự phải đối phó với nữ nhân khác, chắc chẳng chịu được đến hiệp thứ hai. Nhưng hắn đã có thói quen dàn xếp mọi chuyện hộ Chỉ Lan, thế nên không quan tâm đến vấn đề đấy.
“Hoàng ama của con chuẩn bị chỉ định cho con hai trắc phúc tấn là thiên kim gia tộc danh giá, tiếng tăm chắc cũng tốt. Nhưng nữ nhân tranh sủng, không có ai đơn giản hiền lành, con cũng nên đề phòng.” Vì sợ đắm chìm tửu sắc sớm không tốt cho sức khỏe, Đông thị chưa từng chuẩn bị nàng hầu cho con trai, giờ lo lắng con trai có thể bị đám nữ nhân kia bỏ bùa mê thuốc lú cho mê muội đầu óc.
“Con biết, cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, còn có ngạch nương nhìn đến, bọn họ sẽ không dám làm bậy đâu.” Huyền Diệp cũng từng bị các cung nữ quyến rũ rất nhiều lần, nhưng chưa có cung nữ nào thành công. Trong mắt Huyền Diệp, ngoài người con gái hắn thích, những người còn lại chẳng có gì khác nhau, nếu có chỉ là xuất thân cao quý hay hèn kém. Đối với cung nữ, Huyền Diệp tuyệt đối không cho vào mắt.
“Con còn nhỏ, không hiểu phụ nữ tranh đấu đáng sợ thế nào, vì quyền thế vì con cái có gì mà không dám làm, con tuyệt đối không thể coi thường.” Đại khái là bà mẹ nào cũng giống bà mẹ nào, đều sợ con trai mình bị mê hoặc, bị lừa gạt. Đông thị cũng không ngoại lệ, thế nên mới phá lệ nói nhiều thế dù biết con mình đã trưởng thành, chỉ hy vọng hắn không vấp ngã trong tay nữ nhân.
“Con sẽ chú ý.” Huyền Diệp hiểu khổ tâm trong lòng Đông thị, thế nên không để ngoài tai, còn kiên nhẫn lắng nghe.
“Con đi gặp Chỉ Lan đi, mấy tháng nay ngày nào nó cũng ngóng trông con đến gầy cả người.” Đông thị cũng nhìn ra tâm tư cháu gái, chỉ sợ là đã dành tình cảm cho Huyền Diệp, chỉ có điều vẫn chưa biết như thế là tốt hay là xấu.
Huyền Diệp nghe đến chuyện Chỉ Lan gầy đi thì đau lòng. Hành lễ với Đông thị xong liền lui ra, vội vàng tới thiên điện, muốn đi xác nhận tình trạng của biểu muội.
Lúc này Chỉ Lan đang âm thầm mắng Huyền Diệp, nàng biết sắp đến kỳ tuyển tú nữ, hơn nữa cũng biết Huyền Diệp nhất định sẽ được ban vài người, vừa nghĩ đến chuyện phải dùng chung đàn ông với nữ nhân khác nàng liền thấy khó chịu. Quan trọng là người đàn ông này là sở hữu của nàng, nàng sao có thể để người khác nhúng chàm, thế nên nàng nghĩ ngợi ngày đêm, chỉ hy vọng có thể nghĩ ra một biện pháp trước ngày tuyển tú.
Đông Quý phi thấy Chỉ Lan thất thần lo âu thì hiểu lầm, Chỉ Lan gầy đi không phải vì nhớ Huyền Diệp, nàng chỉ đang suy nghĩ sẽ phải xử lý Huyền Diệp thế nào, xử lý những nữ nhân bên cạnh Huyền Diệp thế nào. Thậm chí nàng còn từng nghĩ, biến Huyền Diệp thành kẻ lục căn không đầy đủ là được, dù sao nàng cũng không ghét bỏ hắn.
Nhưng nếu biến Huyền Diệp thành thái giám thì thật khổ cho hắn. Chỉ Lan rầu rĩ, thất thần nhìn kim thêu, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ.
Huyền Diệp vừa vào cửa liền nhìn thấy Chỉ Lan nhíu mày ngồi đó, hai năm trôi qua, cô bé con đã dần thành một thiếu nữ. Vì hơi gầy đi, cằm nàng nhọn hơn, khiến người khác nhìn mà đau lòng. Đôi mắt vốn long lanh giờ ảm đạm, cúi mặt không biết đang nghĩ gì.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy Chỉ Lan trong trạng thái này, trong ấn tượng của hắn, Chỉ Lan luôn vui vẻ hoạt bát, không buồn không lo, đột nhiên nhìn thấy tiểu biểu muội trong dáng vẻ mong manh yếu đuối, Huyền Diệp cảm thấy rất xót lòng.
Hắn đi ra phía trước cầm cây kim sắp đâm vào tay Chỉ Lan, nắm tay Chỉ Lan, bình tĩnh nhìn nàng.
Nếu là Chỉ Lan lúc bình thường, khẳng định sẽ đứng phắt dậy trách mắng hắn, nhưng nàng hiện tại vẫn cúi gằm mặt trong im lặng, không nhìn hắn, không nói tiếng nào. Huyền Diệp luống cuống, thời gian gần đây hắn bận nhiều việc không có thời gian dành cho Chỉ Lan, không ngờ chỉ mới mấy tháng nàng đã trở nên xa cách.
“Biểu muội đang nghĩ gì, tại sao vẫn cúi đầu, không muốn nhìn thấy biểu ca sao?” Huyền Diệp dịu dàng hỏi, hắn không muốn làm Chỉ Lan sợ.
“Không nghĩ gì cả.” Chỉ Lan lắc lắc đầu, cắn môi, nàng sao dám nói nàng đang do dự có nên biến Hoàng đế tương lai thành thái giám hay không.
“Vậy em ngẩng đầu lên nhìn tôi.” Huyền Diệp dùng tay nâng cằm Chỉ Lan, thấy nàng cắn môi, mắt rớm lệ, như muốn òa khóc. Nhất thời cảm thấy bản thân thật quá tệ, sắp đến kỳ tuyển tú nữ, cả hoàng cung bàn tán xôn xao, nhất định Chỉ Lan cũng đã hay biết, lòng tất nhiên khó chịu, hắn không tới an ủi nàng đúng lúc, tất nhiên nàng phải tủi thân.
Kỳ thật khiến Chỉ Lan muốn khóc không phải là chuyện tuyển tú nữ, mà là nàng cảm thấy bản thân có thể nghĩ đến chuyện biến biểu ca thành thái giám, thật quá tệ hại, thế nên nàng áy náy, sự thật chứng minh hiểu lầm vô tình sinh ra như thế đấy.
Huyền Diệp cố nén lòng, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được, chỉ đơn giản vòng tay ôm Chỉ Lan, cúi đầu dỗ dành nàng.
“Biểu muội yên tâm, biểu ca quyết không phụ bạc em, cũng sẽ không để kẻ nào khác ức hiếp em.”
Nghe xong, Chỉ Lan càng thêm áy náy, sao nàng lại có suy nghĩ ác độc đến thế, biến một người đàn ông thành thái giám, đối với hắn là bi kịch cỡ nào chứ, hơn nữa người đàn ông này còn là Hoàng đế tương lai, là chồng của nàng. Rốt cuộc Chỉ Lan không ngăn được dòng nước mắt nữa phải òa khóc, huhu, nàng tuyệt đối sẽ không biến Huyền Diệp thành thái giám, cũng lắm thì khiến nữ nhân khác không thể chiếm được sủng ái, tuyệt đối không xuống tay với Huyền Diệp, huhu.
Huyền Diệp nghe Chỉ Lan khẽ thổn thức mà lòng đau nhức nhối, chỉ có thể vỗ nhẹ lên lưng Chỉ Lan, cố gắng khiến nàng không khổ sở. Một lúc lâu sau, không nghe tiếng khóc nữa, hắn mới phát hiện Chỉ Lan đã gục lên vai hắn ngủ thiếp, má vẫn ướt vệt nước mắt, đáng thương như mèo con, khiến người khác thương xót không thôi.
Hắn nhẹ nhàng bế Chỉ Lan đặt lên giường, đắp chăn cho nàng, rồi mới rời khỏi cung Cảnh Nhân, xem ra hắn phải lên kế hoạch thật tốt. Huyền Diệp chưa từng biết Chỉ Lan có thể ảnh hướng tới hắn nhiều như thế, đến khi tận mắt chứng kiến Chỉ Lan rơi lệ, hắn liền xác định được một điều, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy nàng phải rơi lệ lần nữa.
Khi Chỉ Lan tỉnh lại thì trời đã tối, Đông thị thấy nàng ngủ say không đánh thức nàng, chỉ sai người để sẵn cơm canh chờ nàng tỉnh còn ăn. Nàng gẩy gẩy mấy hạt cơm, rồi lại buông đũa, tay phải chống cằm, nhìn bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ, lòng cân nhắc xem nên làm gì bây giờ.
Đột nhiên đầu nàng lóe lên một ý nghĩ, nàng tự cốc đầu mình, sao lại ngốc như thế chứ, nàng vội lên giường, mở hệ thống, tuy chưa chắc đã hữu hiệu, nhưng thử cũng không mất gì, nếu có thể thành công thì từ nay về sau nàng không cần phải lo lắng nữa.