Nàng có muốn luyện đâu, thật sự là rất xấu hổ, Chỉ Lan quyết đoán che mặt. Quyển sách này nhất định phải cất thật kỹ, trăm ngàn lần không thể để trẻ con nhìn thấy, nàng chính là một ví dụ cho cái gọi là gần mực thì đen. Danh khí thể vị gì đó, Chỉ Lan tỏ vẻ lãng quên.
Chỉ Lan vỗ vỗ lên mặt, có lẽ nên chọn một cái gì đó để luyện, các cụ nói “thực sắc tính dã” (tình dục là một trong số các bản năng của con người), là thiếu nữ thời đại mới, nàng càng phải làm gương đi đầu. Bỏ qua phần quá trình, bỏ qua phần kết quả, Chỉ Lan bắt đầu kiếp sống luyện công trong tâm trạng háo hức, hưng phấn, thẹn thùng v.v…
Bởi vì mải mê luyện công suốt mấy đêm, thế nên hai mắt Chỉ Lan thâm quầng, khi xuất hiện trước mặt Đông Quý phi và Huyền Diệp, Huyền Diệp không kiềm chế được phải hỏi.
“Gần đây em mất ngủ sao? Sao mắt thâm quầng thế này.” Huyền Diệp rất quan tâm tới sức khỏe của Chỉ Lan, trẻ con chín tuổi thì có gì để mà trằn trọc với mất ngủ, Huyền Diệp suy luận, nhất định có kẻ hạ độc.
Điều Đông thị nghĩ cũng không khác Huyền Diệp là bao, ý nghĩ đầu tiên của bà là có kẻ không nể mặt bà hạ thủ trong cung Cảnh Nhân. Chuyện đấu đá ngấm ngầm chốn hậu cung bà chứng kiến đã nhiều, cũng từng trải không ít, tự nhận là cung Cảnh Nhân tuy chưa đến mức bất khả xâm phạm, nhưng ít nhất cũng không có kẻ nào dám ra tay sau lưng bà. Đông thị lập tức có linh cảm không tốt, xem ra phải chỉnh đốn một phen.
“Dạ, không có việc gì, chỉ là gần đây ngủ không ngon.” Chỉ Lan không dám nói thật, chỉ trả lời qua loa.
“Tại sao ngủ không ngon? Hay là có đứa nô tỳ nào hầu hạ sơ suất.” Khi Đông thị nói những lời này, Chỉ Lan cảm nhận một cách rất rõ ràng có gió lạnh thổi qua, cung nữ mama có phản ứng ngay lập tức, vội quỳ sụp xuống dập đầu xin tha thứ.
“Cô cô, không liên quan đến bọn họ, không hiểu vì sao cháu mất ngủ thật.” Chỉ Lan vội vàng nói, nàng không muốn liên lụy người vô tội.
“Bỏ đi, nếu Đông cách cách đã cầu tình cho các ngươi, tạm thời ta sẽ không phạt, nhưng không có lần thứ hai, nhớ rõ chưa?” Bình thường Đông thị rất dịu dàng tốt tính, nhưng đó là khi không có ai hãm hại tới bà.
“Cô cô, ngài đừng nóng giận, đều tại Chỉ Lan không tốt, ngài yên tâm, sau này cháu sẽ không mất ngủ nữa.” Chỉ Lan rúc vào người Đông thị làm nũng.
“Mất ngủ cũng là bệnh, thỉnh thái y đến bắt mạch đi.” Đông thị không biết chân tướng, tất nhiên không cho rằng đó là mất ngủ đơn thuần, trong suy nghĩ của bà, đã phát sinh ở trong cung thì không có chuyện gì là chuyện nhỏ.
“Con cũng cho rằng nên thỉnh thái y xem mạch cho Chỉ Lan, tránh để bệnh nặng lâu ngày.” Huyền Diệp cũng đồng ý với suy nghĩ của Đông thị, ý kiến cá nhân của Chỉ Lan thì bị vùi dập không thương tiếc.
“Cách cách chỉ là gần đây mệt mỏi quá độ, thần sẽ kê cho cách cách mấy thang thuốc an thần, nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ không có việc gì.” Thái y bắt mạch suốt nửa ngày, quả thật không nhìn ra vị Đông cách cách này có bệnh gì, nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng của Quý phi và Tam aka, vẫn kê đơn thuốc.
“Thân thể Đông cách cách thật sự không có gì đáng ngại, chỉ là mệt mỏi quá độ?” Đông thị rất tin tưởng vào y thuật của vị Lý Thái y này, vì ông ấy là Thái y xem bệnh riêng cho Hoàng thượng, sẽ không lừa dối bà.
“Hồi nương nương, cách cách rất khỏe mạnh, không có bệnh gì, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi sẽ không có vấn đề gì.” Lý Thái y cung kính đáp.
Thái y đi rồi, Chỉ Lan cảm nhận sâu sắc lỗi lầm của bản thân, từ nay về sau nàng sẽ không thức khuya luyện công nữa, nhưng thấy người thân quan tâm như thế, thật ra nàng rất vui, cảm giác vui vẻ đến tận khi Huyền Diệp đề nghị đưa nàng đi cưỡi ngựa.
Đối với Chỉ Lan, cưỡi ngựa là một chuyện rất mới mẻ, ở hiện đại phải là con nhà đại gia thì mới có thể nghĩ đến chuyện đến trường đua ngựa mỗi ngày, không ngờ nàng không chỉ có cơ hội học cưỡi ngựa ở trường đua ngựa hoàng gia, còn có thầy dạy cưỡi ngựa là Hoàng đế tương lai. Chỉ Lan nghiêng đầu, nhìn con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm bên cạnh, tâm trạng rất tốt.
“Đây là một con ngựa cái, rất thuần tính, hôm nay em sẽ học cưỡi với nó.” Huyền Diệp chọn lựa rất lâu mới chọn được con này.
Ai cưỡi ngựa cũng biết, ngựa là một động vật rất cá tính. Có con rất cứng đầu, bạn bảo nó chạy nó sẽ dừng lại ăn cỏ; có con ngựa lại rất kiêu ngạo, không cho bất cứ ai cưỡi lên; lại có con ngựa tính rất dữ dằn, bạn vừa ngồi lên yên nó liền phi như điên. Vì thế, Huyền Diệp phái người quan sát đã lâu, mới chọn được con ngựa cái tính rất dịu ngoan này, ngoại hình nó cũng đạt yêu cầu, mới có thể trở thành ngựa cho Chỉ Lan “ngự dụng”.
“Biểu ca, nó có tên không?” Chỉ Lan rất thích con ngựa này, nhất là đôi mắt ướt át của nó, nhìn rất ngoan ngoãn.
“Em là chủ nhân của nó, đương nhiên là do em đặt tên.” Huyền Diệp cố ý khảo sát văn chương của Chỉ Lan một chút, xem nàng có thể đặt một cái tên hay ho nào không.
“Dạ, vậy gọi nó là Tiểu Hồng đi.” Chỉ Lan vỗ nhẹ lên gáy Tiểu Hồng, “Ngươi cũng thích tên này, đúng không?”
Tiểu Hồng không để ý tới Chỉ Lan, tiếp tục vùi đầu ăn cỏ, Huyền Diệp đứng cạnh giật giật khóe môi.
“Đáng lẽ không nên hy vọng nhiều ở em, Tiểu Hồng thì Tiểu Hồng, ít nhất tả rất sát.” Huyền Diệp không nhắc lại đề tài đặt tên, “Hôm nay, trước hết dạy em cách lên ngựa, em nhìn cho kỹ.”
Huyền Diệp kiểm tra bộ yên cương trước, sau đó tay trái nắm dây cương, chân trái đạp vào bàn đạp, tay phải cầm vào vòng sắt ở cuối yên, chân trái dùng lực một chút liền dễ dàng xoay người lên ngựa. Chỉ Lan nhìn Huyền Diệp đầy sùng bái, không hổ là chân mệnh thiên tử, quả nhiên có tác phong Hoàng đế.
Huyền Diệp xuống ngựa rồi lại làm động tác lên ngựa thêm vài lần, sau đó giảng giải kỹ càng cho Chỉ Lan nắm được, rồi mới để nàng thử lên ngựa.
Chỉ Lan là một đệ tử ngoan, ít nhất cũng phối hợp rất tốt với Huyền Diệp. Nàng ngoan ngoãn học động tác lên ngựa của Huyền Diệp, động tác có chút cứng nhắc của người mới học, nhưng không ngã, cũng coi như thành công. Đương nhiên cũng là nhờ con ngựa ngoan ngoãn kia, suốt quá trình nó không hề có phản ứng nào là phản đối.
Chỉ Lan lên được lưng ngựa rồi có chút nóng lòng muốn cưỡi ngựa đi một chút, nhưng nàng cũng biết không thể lỗ mãng, phải học theo trình tự. Sau sự kiện luyện công nàng học được một bài học sâu sắc, trước khi làm gì đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, ít nhất không được để người thân lo lắng. Vì thế nàng ngoan ngoãn ngồi trên ngựa, chờ chỉ thị của Huyền Diệp.
Huyền Diệp rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Chỉ Lan, vì thế hắn gật gật đầu. Đi vòng ra phía trước nắm dây cương của Tiểu Hồng, chuẩn bị dẫn Chỉ Lan đi một vòng.
“Thẳng lưng, thả lòng người, không cúi đầu, mắt nhìn thẳng.” Chỉ Lan vâng lời, quả nhiên ngồi ổn định hơn.
“Biểu ca, lúc nào em có thể cưỡi ngựa chạy một vòng?”
“Còn quá sớm, từ từ sẽ biết, giờ học căn bản cho tốt đã.”
“Nhưng biểu ca bận vậy còn phải dành thời gian dạy em cưỡi ngựa.” Chỉ Lan cảm thấy Huyền Diệp đối với nàng quá tốt, khiến nàng vừa cao hứng lại vừa cảm thấy tội lỗi.
“Rốt cuộc biểu muội cũng biết suy nghĩ cho người khác, thật không dễ dàng gì. Tôi tuy bận nhưng vẫn có thời gian dạy em cưỡi ngựa.” Huyền Diệp quay đầu nói mấy câu như thể rất kinh ngạc với sự quan tâm của Chỉ Lan.
“Biểu ca anh trách oan em, không lẽ ngày thường em không quan tâm tới anh? Ai dặn anh không được thức khuya mỗi ngày, ai thêu túi tiền bọc quạt tặng anh, ai nhớ đến anh mỗi ngày, biểu ca thật là xấu!” Chỉ Lan tức giận phản đối.
“Được rồi, biểu ca đùa em thôi, chưa gì đã kêu như ếch kêu.” Huyền Diệp cũng biết tiểu biểu muội thật lòng với hắn, nếu không hắn đã chẳng đối với nàng tốt như thế. Lớn lên trong cung, khó khăn gì chuyện phân biệt chân tình giả ý.
“Anh là biểu ca của ếch, anh cũng là ếch.”
“Ngụy biện, chịu thua em.” Huyền Diệp cười thầm, tiểu biểu muội hay lơ đễnh, nhưng những lúc thế này sắc sảo chẳng kém ai.
Cưỡi một hồi, Huyền Diệp nhìn trời, thấy đã đến lúc về, lần đầu cưỡi ngựa không nên quá lâu, nếu không đùi Chỉ Lan nguy to. Chỉ Lan cưỡi một con ngựa nhỏ, nhưng người nàng cũng nhỏ, thế nên phải nhờ Huyền Diệp mới xuống ngựa được. Nàng vòng tay qua cổ Huyền Diệp, phi thường bất mãn vì phải nhờ người khác bế mới xuống ngựa được.
“Được rồi, không cần bĩu môi, lần sau cho em tự xuống.” Kỳ thật Huyền Diệp cũng không lo lắng rằng Chỉ Lan không thể xuống ngựa, bế nàng xuống chỉ là do nhất thời ngứa tay thôi.
Chỉ Lan gật gật đầu, vừa chuẩn bị cùng Huyền Diệp trở về Cảnh Nhân Cung, liền gặp người không muốn gặp, nhất thời nàng có cảm giác “quả nhiên đã đến” và “rốt cuộc cũng đến”.
“Nô tỳ tham kiến Tam aka, Tam aka cát tường.” Na Nhân cách cách quả nhiên tìm đến khi Huyền Diệp và Chỉ Lan bắt đầu về.
“Đứng lên đi, Na Nhân cách cách hôm nay cũng đến cưỡi ngựa sao?” Huyền Diệp tuy không thiện cảm với Na Nhân nhưng cũng không ác cảm nhiều.
“Đúng vậy, không biết có cơ hội lĩnh giáo Tam aka một phen không?” Con gái thảo nguyên có khả năng cưỡi ngựa bẩm sinh, Na Nhân cũng không ngoại lệ.
“Thật đáng tiếc, Gia và biểu muội đang định trở về.” Huyền Diệp sẽ không bỏ mặc biểu muội để cưỡi ngựa với người khác.
“Đúng vậy, khả năng cưỡi ngựa của Na Nhân tỷ tỷ hẳn là rất lợi hại, đáng tiếc chúng ta phải vội về, nếu không nhất định tham khảo một phen, thật là đáng tiếc.” Chỉ Lan khẽ thở dài một tiếng, như thể không thể chiêm ngưỡng Na Nhân cưỡi ngựa là một tổn thất lớn lao.
“Cô!” Na Nhân coi như có chút lý trí, cô ta hít sâu rồi lại thở ra, hào phóng nói: “Nếu đã như thế, đành chờ lần sau.”
“Na Nhân tỷ tỷ cứ từ từ tập luyện, chúng ta đi trước.” Chỉ Lan vẫy tay ra vẻ không đành lòng, lòng thì đang cười thầm đắc ý đầy vẻ tiểu nhân, còn dám quyến rũ Huyền Diệp, không thấy hắn không hề để cô vào mắt sao?
Sống trong cung lâu mà chẳng gặp biến cố sóng gió gì, Tị độc châu của Chỉ Lan hoàn toàn vô dụng. Nàng bận học đủ thứ mỗi ngày, cũng không rảnh suy nghĩ đến chuyện khác, mỗi tối hễ lên giường là ngủ.
Huyền Diệp cũng bắt đầu theo Thuận Trị Đế vào triều học tập, ngoài lúc thỉnh an mỗi sáng Chỉ Lan rất ít khi gặp được hắn, điều này làm cho Chỉ Lan có chút để ý. Trong tâm trạng bất an, kỳ tuyển tú nữ năm Thuận Trị thứ 25 đến gần.