Đông Hải Long Vương Long Ngạo bước ra lời nói nghi hoặc.
Triệu Kim Nam đôi mắt lim dim nói:
- Tiểu Long trùng qua mấy trăm vạn năm đã quên đi huy hoàng của Nhân Giới rồi hay sao?
- Hừ! Ngươi lấy gì chứng minh ngươi chính là Nhân Thánh Hỗn Độn Chí Tôn?
- Ngươi không phục?
Triệu Kim Nam nhướng chân mày nói.
Đông Hải Long Vương Long Ngạo nói:
- Còn phải xem ngươi có thủ đoạn ra sao!
Đông Hải Long Vương Long Ngạo tuy nhìn qua đã thừa biết tu vi của Triệu Kim Nam là gì, nhưng vẫn muốn thử một phen thủ đoạn, ngạo khí của một Long Vương không cho phép gã khuất phục trước một nhân vật tự xưng mình là vị trí tôn đã chết cách đây quá lâu.
- Ra tay đi!
Triệu Kim Nam nhàn nhạt nói.
Đông Hải Long Vương Long Ngạo bước lên một bước, tay vươn trảo thủ chuẩn bị xuất ra thủ đoạn của mình là Hải Long Vĩ. Bỗng Tây Hải Long Vương bước lên nói:
- Nếu người này đã tự xưng là chí tôn trăm vạn năm trước thì hẳn là không tầm thường. Long Ngạo, xưa nay ta với ngươi tranh chấp liên miên, nhưng bây giờ tình thế ép buộc, chúng ta nên liên thủ.
Tây Hải Long Vương Long Nhĩ nói xong bước lên cũng chuẩn bị ra tay, thì hai vị Long Vương còn lại cũng xuất đầu nói: