Âm thanh cửa gỗ vang lên, phía sau cửa gỗ là một cái hang nhỏ xuyên sâu vào phía trong đại thụ.
“Những năm qua Nô thần vẫn dựa theo lời người an bài, Cổ Thần Giới Chi Linh vẫn được nuôi dưỡng rất cẩn thận! Bây giờ nó đã có thể vượt quá Tứ Đại Thần Thú thượng cổ…”
Thái Tú nói liên tục, trong giọng nói không giấu nổi vẻ mừng rỡ.
Triệu Kim Nam chỉ gật đầu nhàn nhạt nói:
“Nói như vậy chỉ cần chúng ta lại hợp thể, lập tức có thể nghênh chiến Nhị Đại Chí Tôn?”
Thái Tú lắc đầu nói:
“Không hẳn sẽ như vậy, nhưng mà miễn cưỡng có thể khôi phục đến Đế Thánh Cảnh đỉnh phong!”
“Đế Thánh cảnh đỉnh phong? Như vậy cũng đủ rồi!”
Triệu Kim Nam gật đầu nói.
Theo Thái Tú đi đến hết căn hầm, cuối cùng đến trước một tấm lưới lớn. Trên tấm lưới có một cái mắt nhỏ vô cùng mờ mịt, Triệu Kim Nam nhìn tấm lưới lớn mà khẽ thở dài nói:
“Lưới trời lồng lộng, năm đó ta luyện ra nó cũng chỉ vì một mục đích, tất cả vì trận chiến này!”