Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 517: Đế Hoàng Thị Dã


Chương trước Chương tiếp

Tầm Nhìn Hoàng Đế

Lưu Dụ, Đồ Phụng Tam và Yến Phi ba người cùng tiến vào gian sảnh xiêu vẹo mới vừa được sửa chữa. Lúc mới đầu Lưu Dụ dường như có chút lúng túng không muốn nói chuyện, nhưng sau khi mở miệng nói vài câu liền trở nên thao thao bất tuyệt, cho thấy sau khi Lưu Dụ và Nhậm Thanh Thị "cộng độ xuân tiêu" thì tâm tình cực kỳ sảng khoái.

Trong lòng Yến Phi vui vẻ yên tâm. Chàng là người duy nhất nhìn thấy tận mắt Lưu Dụ vì Vương Đạm Chân mà đau lòng đến không muốn sống nữa, vì thế chỉ cần Lưu Dụ có thể được "đền bù" ở phương diện này, bất kể người tiếp gã có là thục nữ hay yêu nữ, chàng đều vì Lưu Dụ mà cao hứng.

Khi Lưu Dụ nói cho Đồ Phụng Tam mưu kế sử dụng độc đan, Yến Phi gật đầu nói: "Nhậm hậu quả thật là không có bịa chuyện. Ta từng thấy qua An Thế Thanh, đan độc trong người của lão vốn không cách nào thuyên giảm, may là được chân khí của ta tình cờ giúp lão hóa giải."

Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam lần thứ nhất được nghe chàng nhắc đến An Thế Thanh, liền vội vàng truy vấn.

Sau khi nghe Yến Phi giải thích, Đồ Phụng Tam nói: "Nếu như ngay đến Đan vương cũng không có cách giải được đan độc, trong thiên hạ này ngoại trừ tiểu Phi của bọn ta sẽ không ai có khả năng giải được nó. Kế đó của Nhậm hậu thật tuyệt diệu."

Lưu Dụ nói: "Thanh Thị sẽ cùng với Phụng Tam tiềm nhập vào Kiến Khang. Trên đường đi, nàng sẽ nói rõ toàn bộ kế hoạch. Nàng sẽ dịch dung cải trang cho Phụng Tam. Theo nàng nói thì giả sử Hoàn Huyền gặp Phụng Tam cũng không nhận ra được là ai, mà vật liệu nàng bôi lên có thể giữ được trong mười ngày, gió táp mưa sa cũng không hề tróc ra."

Hai mắt Đồ Phụng Tam lộ ra vẻ hưng phấn: "Nhậm hậu thật là nhân tài hiếm có, may mắn nàng hiện tại làm việc vì bọn ta."

Vẻ mặt Lưu Dụ hiện ra thần sắc đồng cảm sâu sắc, chuyển người qua Yến Phi nói: "Hiện giờ Kiến Khang yêu khí ngất trời, ta muốn mời Yến huynh đi đến Kiến Khang cùng Phụng Tam để chiếu cố cho y."

Đồ Phụng Tam nhíu mày nói: "An toàn của Lưu soái mới là điều quan trọng nhất."

Lưu Dụ cười: "Tôn Ân đã đi rồi, còn tiểu Phi thì không đối phó với ta, có người nào đến mà ta không thể ứng phó chứ? Nếu như thống soái Bắc Phủ binh cần phải có tiểu Phi ra sức mới giữ được cái mạng nhỏ thì chức thống lĩnh Bắc Phủ binh này cũng không cần phải đảm đương nữa."

Yến Phi gật đầu: "Quả thật bọn ta không cần phải lo lắng cho an toàn của Lưu huynh, huống chi đâu có ai biết được là ta không còn ở bên cạnh Lưu huynh?"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...