Gặp Gỡ Trong Mộng
Cối Kê. Thái thú phủ.
Từ Đạo Phúc ngồi một mình trong đại sảnh, vẻ mặt hoang mang.
Từ lúc hiểu chuyện đến nay, hắn hiếm khi cảm thấy cô độc, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy cô độc vô cùng, nỗi cô độc tựa như đã mất tất cả. Hắn vẫn chưa dùng cơm tối, bởi vì hắn thấy không ngon miệng. Chỉ nghĩ đến chuyện uống rượu, giá như có vò Tuyết Giản Hương thì tốt, hắn đã phải tự kiềm chế mình, bằng không chắc hắn đã uống đến chết rồi.
Đôi khi hắn cảm thấy thống hận chính thân phận của mình, nếu như hắn không phải là đồ đệ của Tôn Ân, hắn đã không phải chia tay với Kỷ Thiên Thiên, sinh mệnh của hắn chắc sẽ theo con đường hoàn toàn khác. Suy nghĩ trong lòng này đã trở thành tâm sự rất khó chịu đựng trong cuộc sống của hắn.
Vài ngày nay hắn có chút sợ hãi phải đối diện với thuộc hạ, bởi vì hắn sẽ phải nhìn thấy những gương mặt mơ mơ hồ hồ.
Hắn đương nhiên biết rõ nguyên nhân liên quan đến những tin tức Thiên Sư đã chết dưới kiếm của Yến Phi, sự việc bị đồn đại ầm ĩ đã triệt để phá hủy sĩ khí của bọn họ. Nếu như sự tình đích thực như vậy, biện pháp duy nhất của hắn là giải tán Thiên Sư quân rồi bỏ trốn đi thật xa.
Lư Tuần đẩy cửa tiến vào, thần sắc nghiêm trọng ngồi xuống phía bàn đối diện, nói: "Sự tình rất không đơn giản."
Từ Đạo Phúc nghe thấy lập tức chấn động hỏi: "Không đơn giản như thế nào?"
Lư Tuần đáp: "Ta đã vội vã quay lại Ông Châu, chỉ thấy một sự kiện khiến người ta không thể tin nổi. Ngươi còn nhớ thiên huyệt ở Biên Hoang chứ?"
Từ Đạo Phúc không hiểu hỏi: "Cái đó với thiên huyệt lại có liên quan gì chứ?"