Nối lại tình xưa
Thành Quảng Lăng. Phủ Uy Vũ tướng quân.
Hà Vô Kỵ tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi về đến phủ tướng quân, tắm bằng nước lạnh xong mới cảm giác khỏe lên một chút. Đây là thói quen mười mấy năm qua của hắn, kể cả trong trời đông tuyết phủ vẫn dùng nước lạnh dội lên người. Đó chính là phương pháp bí mật hắn dùng để duy trì sức khỏe và ý chí.
Hắn rất muốn ở một mình suy nghĩ một số vấn đề phiền nhiễu nhưng lại bị đứa con trai yêu quý mới năm tuổi quấn lấy, ép hắn chơi đùa một hồi. Tới khi phu nhân đến, tiểu tử đó dù không tình nguyện cũng đành phải lên giường đi ngủ, hắn mới thoát thân đến thư phòng.
Sau khi ngồi xuống, Hà Vô Kỵ thở dài một tiếng.
"Vô Kỵ huynh than thở vì chuyện gì thế?"
Hà Vô Kỵ giật mình, đưa tay chộp lấy trường đao đặt bên cạnh. Phủ tướng quân của hắn canh phòng nghiêm ngặt, lại có ác khuyển tuần tra, ngoài cửa thư phòng có hai cao thủ cận vệ đứng gác, đối phương lại có thể đột nhập như chỗ không người, tới khi đến ngoài cửa lên tiếng hắn mới phát giác, bảo sao hắn không hồn phi phách tán. Nếu như người đến mục đích là thu thập phu nhân và nhi tử hắn, hậu quả thiết tưởng không thể gánh nổi.
Lưu Dụ hiện thân nơi cửa thư phòng, mặc y phục dạ hành lại không thấy Hậu bối đao gã quen dùng.
Hà Vô Kỵ ngạc nhiên nói: "Là ngươi!"
Lưu Dụ đi thẳng đến trước mặt hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mục quang lấp loáng quan sát hắn, mỉm cười nói: "Vô Kỵ ốm đi nhiều!"
Hà Vô Kỵ cười khổ: "Ngươi đến nơi đây không phải vì xem ta mập hay ốm chứ?"
Lưu Dụ ung dung đáp: "Ta rất cao hứng."
Hà Vô Kỵ nhíu mày hỏi: "Có gì đáng cao hứng?"
Lưu Dụ nhún vai đáp: "Huynh không dùng đao nói chuyện ngay khi nhìn thấy ta, đương nhiên khiến ta cảm thấy vui mừng."
Hà Vô Kỵ lộ ra nụ cười khổ thứ hai, mang theo chút ý vị không thể làm gì được.
Lưu Dụ điềm đạm hỏi: "Vẫn còn giận ta ư?"
Hà Vô Kỵ tránh né vấn đề, lạnh lùng đáp: "Ngươi sao có thể phân thân trở về, không còn quản việc Thiên Sư quân ư?"
Lưu Dụ ung dung nói: "Việc có phân hoãn cấp khinh trọng, Tôn Ân đã táng mệnh trong tay Yến Phi, Từ Đạo Phúc liên tiếp mất hai thành, bị bức lui về thủ Cối Kê khó còn lực xoay chuyển trời đất. Ta lần này bí mật quay về Quảng Lăng là nghĩ cho đại cục, Vô Kỵ có biết chuyện Bắc Phủ binh diệt vong đã ở ngay trước mắt?"