Nguyên tác: Huỳnh Dị
Hối Tiếc Lỗi Xưa
Cao Ngạn và Diêu Mãnh chạy tới Biên Thành khách sạn, Nguyễn nhị nương sớm đã đứng đợi đến mất cả kiên nhẫn, oán giận nói: "Vì sao lại tới muộn như vậy? Hai tên tiểu tử các ngươi lại tới thanh lâu bừa bãi phải không? Chỉ có Đổ Tiên là đã tới."
Can Ngạn mất cả hứng thú trả lời ả, thở dài nói: "Sao lại có thể phát sinh chuyện như vậy?"
Nguyễn nhị nương dẫn hai người xuyên qua đại sảnh, bước lên hành lang thông với Đông Dực, thở dài nói: "Lão nương sao biết được? Lão quái vật đó hôm này đi thăm Thiên Huyệt lần thứ hai, sau khi quay về liền tự nhốt mình ở trong phòng, cho đến khi người đưa cơm tới gõ cửa mới phát giác ra lão đã chết từ lâu rồi."
Diêu Mãnh cười khổ nói: "Nếu hắn bị người ta giết thì chúng ta càng mất mặt khi về đến nhà."
Lúc này ba người đã đi tới phòng trọ của Tân Hiệp Nghĩa, ngoài cửa có hơn mười người, một số là người làm của khách sạn, còn những người khác là huynh đệ Hoang nhân phụ trách bảo an cho khách sạn.
Bọn họ bước vào phòng, hình ảnh đập vào mắt trước tiên là cảnh Tân Hiệp Nghĩa nằm thẳng cẳng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có đến nửa điểm huyết sắc. Mặc dù thần thái an tường, nhưng Cao Ngạn và Diêu Mãnh cảm thấy rõ rằng sinh cơ của lão đã tận
Trình Thương Cổ ngồi cạnh giường, đăm chiêu nhìn Tân Hiệp Nghĩa, tựa như không biết Cao, Diêu hai người vừa tới.
Hai người bước gần đến trước giường. Cao Ngạn hỏi: "Chuyện là như thế nào?"
Trình Thượng Cổ đưa tờ giấy hoa tiên cho hắn: "Ngươi tự xem đi!"
Cao Ngạn cầm lấy tờ giấy, mở ra xem. Diêu Mãnh cũng chúi đầu vào xem, đương nhiên nhìn chẳng hiểu gì, liền hỏi: "Lão Tân có di ngôn gì vậy?"
Cao Ngạn đọc những dòng chữ được viết trên giấy: "Lão phu một đời hành hiệp trượng nghĩa, từ trước đến nay lấy trượng nghĩa làm đầu, chưa từng làm qua chuyện gì khiến lòng phải hổ thẹn. Đáng tiếc ta lại không hợp thời thế, một cột không chống nổi cả nhà, chỉ biết trách ông trời. Hiện tại lão phu dương thọ đã tận, chỉ cần sau khi chết được chôn nắm xương tàn ở Biên Hoang, cạnh Thiên Huyệt, để ta làm bạn với trời cao đất rộng, thì thật không còn thấy tiếc chi. Tân Hiệp Nghĩa tuyệt bút."
Cao Ngạn đặt tờ giấy xuống, thở ra một hơi thư thái, nói: "Là tự vẫn rồi!"