Nguyên tác: Huỳnh Dị
Hoàng hôn buông xuống. Từ Đạo Phúc, Trương Mãnh và Lục Hoàn ba người vội vã phi ngựa tới một gò đất cao cách phía đông Ngô Quận khoảng hơn trăm dặm, cùng dõi mắt hướng về biển cả ở phía xa.
Lục Hoàn là mãnh tướng của Thiên Sư quân, phụ trách về quân sự của Ngô Quận. Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn
Lục Hoàn nói: "Ở vùng duyên hải này chỉ có hơn trăm thôn trấn, không có thành lớn như Vô Tích, Ngô Quận hay Gia Hưng."
Hắn lại dùng roi ngựa chỉ về phía núi rừng xa xa giống như những bức tường thành lúc ẩn lúc hiện, nói tiếp: "Cái vành đai khu vực đó gọi là Hỗ Độc. Sở dĩ nó có địa danh như thế là có nguyên do. Vì ở đó sông Ngô Tùng rất rộng lớn, cư dân ở ven bờ sử dụng một công cụ gọi là Hỗ để làm phương tiện bắt cá. Ngoài ra dân ở đó rất ô tạp và ngang bướng nên gọi là Độc. Chữ Hỗ Độc bắt nguồn từ đó."
Lục Hoàn vốn là người Ngô Quận, do đó mọi khu vực chung quanh Ngô Quận hắn đều rành rẽ hơn ai hết, giống như gia chủ biết rõ số châu báu trong nhà của mình vậy.
Từ Đạo Phúc nói: "Thành lũy thiên nhiên Hỗ Độc như ngươi vừa nói, quả nhiên là một nơi hiểm yếu. Vị thế của nó một bên thì dựa vào núi cao che chở, còn một bên phía bắc thì đối diện với sông. Thật là một nơi dễ thủ khó công."
Lục Hoàn nói: "Thời Tam Quốc, Ngô chủ Tôn Quyền cho kiến lập lũy Hỗ Độc làm căn cứ địa thủy binh. Sau khi nước Ngô bị diệt vong thì lũy Hỗ Độc bị bỏ hoang phế. Ở đó trải qua bao cuộc chinh chiến thảm khốc đã khiến cho dân cư các vùng phụ cận gọi nó là hung địa, là nơi trú ngụ của quỷ ma, và dân bản xứ ở đó cũng đã bỏ đi hết. Cái chiến lũy đó cơ bản đã có sẵn, nay chúng ta chỉ cần tu bổ sửa sang lại để biến nó thành trạm trung gian cho đường thủy duyên hải phía bắc và phối hợp nó với Ngô Quận để tạo nên thế dao tương hô ứng*."
Trương Mãnh phấn chấn tinh thần nói: "Thật là một món quà quí báu mà Tôn Quyền đã tặng lại cho Thiên Sư quân ta. Chỉ cần chúng ta đóng trọng binh ở đó, cho dù Ngô Quận có lọt vào tay địch quân đi nữa, nhưng dựa vào đội kỵ binh ở đó chúng ta sẽ cắt đứt mọi đường tiếp tế của địch, khiến cho địch quân lẻ loi cô thế khi dám xâm nhập vào lãnh địa của ta."