Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 331: Cầm Vương Chi Kế


Chương trước Chương tiếp

Kế Bắt Tướng Giặc

Diêm Thành trong tầm mắt.

Lão Thủ và Vương Hoằng đứng ở hai bên tả hữu của Lưu Dụ, hai người tới lúc này, vẫn không rõ Lưu Dụ đang tính toán cái gì.

Vương Hoằng không nhịn nổi hỏi: "Sau khi lên bờ chúng ta nên làm thế nào đây?"

Lưu Dụ hỏi lại: "Hiện tại ai là người quản lý mọi việc tại Diêm Thành?"

Vương Hoằng đáp: "Diêm Thành xem như không còn quan phủ, người hiện đang ra sức chèo chống đại cục ở đó là một quan nha tên là Lý Hưng Quốc. May mà ông ta là người bản địa, luôn tận tâm tận lực vì Diêm Thành, cho nên được dân chúng yêu mến và ủng hộ. Còn như binh lính phòng thủ Diêm Thành, có không quá hai trăm người, đều là người bản địa, vì bảo vệ gia quyến mà tham gia quân đội, lương thực bổng lộc đều thiếu. Nếu như huynh muốn bọn họ đi thảo phạt Tiêu Liệt Vũ, bọn họ ắt sẽ trốn tránh, tình hình là như vậy đó."

Lưu Dụ cười nhẹ: "So với sự tưởng tượng của ta còn tốt hơn nhiều."

Vương Hoằng thất thanh: "Như thế còn có thể coi là tốt ư?"

Lưu Dụ hướng Lão Thủ nói: "Đợi sau khi thuyền neo vào bờ, ngươi và các huynh đệ đem Phương mỹ nhân và Cúc Nương áp giải lên bờ cho ta, còn sáu cái thi thể này thì treo ngoài cổng thành thị chúng. Sau đó các ngươi hãy lưu sa thuyền lại, rồi có thể ẩn mình ở vùng phụ cận, ba ngày sau sẽ quay lại xem xét tình hình."

Lão Thủ ngạc nhiên nói: "Lưu gia không muốn dùng chúng tôi nữa ư?"

Lưu Dụ trả lời: "Bất luận là giao phong chính diện hay đột kích bất ngờ, chúng ta ắt sẽ thua không phải hoài nghi gì nữa. Vì vậy, chỉ cần các ngươi duy trì được chiến thuyền có tính năng ưu việt này, thì đã là sự trợ giúp lớn nhất đối với ta."

Lão Thủ và Vương Hoằng đưa mắt nhìn nhau một cái, đều phát sinh cảm giác cao thâm mạt trắc đối với Lưu Dụ.

Lưu Dụ cười nói: "Lần này ta sẽ không thua đâu, các huynh đệ đi theo ta càng không cần phải mạo hiểm hy sinh. Chiêu này của ta danh xứng với thực 'muốn bắt giặc thì trước tiên phải bắt kẻ cầm đầu', cũng là phương pháp duy nhất để đánh bại Tiêu Liệt Vũ. Đương nhiên! Nếu như trong tay chúng ta không có Phương Linh, hoặc là Tiêu Liệt Vũ buông bỏ không thèm lý tới Phương Linh, thì kế sách này của ta sẽ biến thành không thỏa đáng."

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...