Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 330: Đài Bích Chi Chiến


Chương trước Chương tiếp

Cuộc chiến Đài Bích

Mộ Dung Thùy sánh vai cùng Kỷ Thiên Thiên đứng trên một tòa núi nhỏ, ở phía trước hơn ba ngàn bộ, là con đường nối liền Trưởng Tử và Đài Bích. Xa xa nửa dặm ở bên phải, từ những ánh đèn nhỏ điểm trong đêm tối lung linh huyền ảo có thể thấy chiến lũy Đài Bích được xây dựng ở trên cao, trong bóng tối trước bình minh, tạo cảnh ảm đạm lạnh lẽo khó nói ra lời.

Phía dưới Đài Bích, ánh đèn được bày ra thành một hàng dài, chính là nơi doanh trại Đại Yến quân trú đóng phía bắc Đài Bích, đã cắt đứt con đường từ Đài Bích thông đến Trưởng Tử.

Ở phía sau hai người, ngoài quân cầm cờ hiệu, quân đánh trống và hơn mười người truyền tin, còn có Phong Nương và Tiểu Thi.

Binh lính triển khai lớp lớp phòng vệ, đem tòa núi nhỏ giữ vững liền khít như tường đồng vách sắt, bảo vệ sự an toàn của chủ soái.

Kỷ Thiên Thiên liếc nhìn Mộ Dung Thùy, thần thái tĩnh lặng tựa biển sâu, trầm mặc điềm tĩnh giống như một pho tượng được điêu khắc từ đá nham thạch, hoàn toàn không có cảm xúc giận dữ hay sợ hãi mà người ta nên có.

Kỷ Thiên Thiên đoán không được trận chiến này sẽ được bắt đầu như thế nào, bởi vì tất cả đều yên lặng tựa như không có sự việc gì sẽ phát sinh. Ngoại trừ ánh đèn ở Đài Bích và những vùng xung quanh, thiên địa đều bị bóng đêm bao phủ, lúc này tại nơi đây chỉ có tiếng gió thổi qua những cành cây nơi hoang dã phát ra xào xạc, làm cho con người ta cảm thấy được đại tự nhiên chẳng phải chỉ là yên tĩnh.

Đột nhiên phía bên trái xa ngoài hai dặm một ánh lửa sáng lên ở trên cao, lần lượt lóe sáng năm cái liên tục, chớp nhoáng rồi tắt ngay, bóng đêm hồi phục trở lại.

Mộ Dung Thùy nhẹ nhàng nói: "Tới rồi!"

Kỷ Thiên Thiên không khỏi trở nên khẩn trương, lại nhìn trộm Mộ Dung Thùy lần nữa, đó là Bá chủ có quyền thế nhất ở phương Bắc, chỉ thấy y thần thái ung dung, tựa như tất cả đều trong sự tính toán. Thầm nhủ, giả như mình không phải có người ở trong lòng trước, nói không chừng sẽ vì phong thái của y mà nghiêng ngả. Nghĩ đến đây, thầm giật mình kinh sợ, làm sao mình có thể có ý nghĩ như vậy chứ?

Mộ Dung Thùy mắt không rời chăm chú nhìn tình hình con đường bên trái, nhẹ nhàng nói: "Thiên Thiên đang nghĩ cái gì vậy?"

Kỷ Thiên Thiên thầm nói trong lòng, ta tuyệt sẽ không đem suy nghĩ riêng tư trong lòng thổ lộ với ngươi. Nói: "Nếu như bị đối phương nhìn thấy ánh đèn báo tin, không phải là chúng sẽ hiểu được có mai phục sao?"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...