Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 316: Bảo Mệnh Kim Bài


Chương trước Chương tiếp

Kim Bài Hộ Mệnh

Lưu Dụ đứng trên một gò núi nhỏ ở bờ Tây Nam hồ Cao Bưu, cúi nhìn đèn đuốc ở thành Quảng Lăng nơi mặt nam bảy, tám dặm, trong lòng không ngừng kinh nghi.

Chẳng lẽ mình đã nhìn lầm, Lưu Lao Chi lại không có lòng giết Lưu Dụ gã. Nếu như Lưu Lao Chi bỏ qua cơ hội này, muốn giết gã thì sẽ phải tốn rất nhiều tâm huyết nữa, thật không phải việc làm của người khôn ngoan.

Gã đã điều tra rõ ràng vài tuyến đường bộ từ mạn tây bắc trở về Quảng Lăng, nhưng tìm không thấy tung tích của địch nhân. Cái khác gã không dám khoe khoang, nhưng làm thám tử thì gã tin tưởng mười phần.

Lưu Lao Chi nếu phái người đến giết gã, khẳng định sẽ là một đám sát thủ kinh nghiệm lão luyện, lại không có quan hệ gì với Bắc Phủ binh, là loại hắc đạo nhân vật hoặc bang hội có giao tình thâm hậu với Lưu Lao Chi. Hoặc là Lưu Lao Chi thông qua kẻ trung gian, mời sát thủ chuyên nghiệp. Bất luận sử dụng loại biện pháp gì, thành công hay thất bại, Lưu Lao Chi đều có thể phủi tay sạch sẽ.

Gã đương nhiên không phải loại tầm thường, cho nên địch nhân không tới thì thôi, chứ khi tới khẳng định có đủ nhân thủ, lại phải bày ra cạm bẫy, làm gã khó có thể thoát thân. Lý tưởng nhất phải là ở địa phương cách Quảng Lăng khoảng mười dặm phục kích gã. Quá gần Quảng Lăng sẽ kinh động quân phòng thủ, quá xa thì phạm vi quá rộng. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Rốt cuộc thì là việc gì?

Bây giờ cách bình minh chỉ có vài canh giờ, đã không có phục binh, mình cũng nên sớm chạy vào thành, để tránh làm kinh động, dẫn đến sự cố kị của Lưu Lao Chi.

Nghĩ vậy, Lưu Dụ lao xuống sườn núi, hướng về phía Quảng Lăng chạy tới.

Sau khi lướt đi vội vã được nửa dặm, gã xuyên qua đồng ruộng mênh mông đặt chân lên đường quan đạo mặt bắc Quảng Lăng, rồi bỗng dừng lại. Tại màn đêm đen sẫm trước lúc bình minh, một đạo nhân ảnh đứng thẳng ở phía trước, chặn đường.

Lưu Dụ định thần nhìn kĩ, lập tức trong lòng kêu không xong, lần đầu tiên hoài nghi miễn tử kim bài mà Yến Phi tặng cho đã mất đi hiệu dụng.

Thôi Hoành theo Yến Phi đi lên một gò núi nhỏ, chỉ thấy tại bên đường hướng tây bắc, thẳng đứng một cột gỗ to như tay người, dài ước chừng sáu thước.

Yến Phi đi một vòng quanh cột gỗ, lưu tâm nhìn kỹ.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...