Chọn Chủ Để Thờ
Trước khi trời sập tối, Yến Phi và Thôi Hoành tìm đến được nguồn nước, để ngựa có thể gặm cỏ uống nước nghỉ ngơi.
Bọn y vội vã đi được hai ngày đường, Thái Nguyên đã nằm xa tít ở đằng sau, thẳng tiến tới Hà Sáo. Với đề nghị của Thôi Hoành, bọn y hai người sáu ngựa, mang hành trang nhẹ lên đường, luân phiên thay đổi chiến mã, chỉ trong hai ngày đã đi được sáu trăm dặm.
Hai người ngồi xuống cạnh bờ sông, nhâm nhi mấy miếng lương khô.
Yến Phi thuận miệng: "Thôi huynh đối với địa thế vùng này rành như lòng bàn tay, thật khiến người ta phải kinh ngạc."
Thôi Hoành cười nói: "Ta từ nhỏ đã thích ra ngoài xông xáo, đi khắp Bắc phương, cũng từng ghé qua Kiến Khang, muốn xem sau khi Tấn thất dời về Nam đã chấn chỉnh đến đâu."
Yến Phi hỏi: "Kết quả ra sao?"
Biểu tình Thôi Hoành hiện ra nét cay đắng, đáp: "Kết quả? Ài! Ta đã dùng tộc hiệu của Thôi gia, cầu kiến hơn mười cao môn hiển hách nhất ở Kiến Khang, nhưng chỉ có Tạ An khẳng khái tiếp kiến. An công thật xứng đáng là nhân vật lỗi lạc nhất xưa nay, chỉ tiếc là "một cây làm chẳng nên non". Dưới áp chế của Tư Mã thị, căn bản khó có thể làm được chuyện lớn. Mà sự thật cuối cùng cũng chứng minh ta không nhìn lầm, đại thắng Phì Thủy lại mang tai họa đến cho Tạ gia. Tấn thất khí số đã tận, bại vong chỉ là vấn đề thời gian."
Yến Phi không cầm được nghĩ đến Lưu Dụ. Không biết gã đã đến Quảng Lăng chưa? Mình đã cải tạo thể nội chân khí của gã từ hậu thiên đổi thành tiên thiên, không biết có thể giúp gã vượt qua tử kiếp không? Bèn nói: "Thôi huynh đối với tình huống gần đây của Nam phương biết thật tường tận."
Thôi Hoành vui vẻ nói: "Thôi gia bọn ta đã trở thành đệ nhất đại tộc ở Bắc phương, có đệ tử ở khắp thiên hạ. Hơn nữa các tộc ở Bắc phương ít nhiều đều có quan hệ với bọn ta. Ta lại đặc biệt lưu ý tình thế biến hóa các nơi, bởi vậy so với người khác biết nhiều hơn một chút."
Trầm ngâm giây lát, lại nói tiếp: "Ta mời Yến huynh đến tệ bảo, nói chuyện tâm tình cũng là hy vọng có một ngày Yến huynh có thể dẫn ta diện kiến Đại chủ. Nào biết Yến huynh không những đáp ứng không chút do dự, lại còn muốn ta đi chung với huynh lên Bắc. thật sự là một đặc ân vượt quá sự trông đợi của ta. Không biết Yến huynh là hứng chí nhất thời, hay là đã sớm suy nghĩ cẩn thận?"