Sau Cơn Mưa Gió
*Tư Mã Đạo Tử được hơn mười tướng lĩnh cùng thân binh đoàn vây quanh bảo vệ, nghênh ngang tự đắc tiến thẳng tới Thạch Đầu thành, Tư Mã Thượng Chi mở cửa thành rangoài nghênh đón. Cùng với Tư Mã Thượng Chi đi theo sau, Tư Mã Đạo Tử bước lên chòi gác ở tường phía Bắc, quan sát tình huống trên sông.
Trong sắc chiều tà mênh mang u tịch, chiến thuyền thủy quân Kinh Châu đã sớm li khai hết thảy, chỉ còn lại thủy quân Kiến Khang do Tư Mã Nguyên Hiển chỉ huy vẫn đang bố phòng trên mặt sông.
Tư Mã Đạo Tử mỉm cười không nói lời nào, Tư Mã Thượng Chi cũng không dám mở miệng quấy rầy lão, chỉ dám yên lặng đứng hầu một bên.
Tư Mã Đạo Tử gật đầu nói: "Nguyên Hiển lần này biểu hiện rất xuất sắc, không phụ kỳ vọng của ta đối với hắn."
Tư Mã Thượng Chi tiếp lời: "Chúc mừng Lang Nha vương có được người kế thừa."
Tư Mã Đạo Tử bật cười nói: "Ta có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Hoàn Huyền tên khốn ấy khi không thể không lui binh."
Tư Mã Thượng Chi lo lắng nói: "Lần sau mà hắn đến nữa ắt sẽ càng khó đối phó hơn."
Tư Mã Đạo Tử lạnh lùng hừ một tiếng: "Hoàn thị hắn làm sao đấu lại Tư Mã thị ta được, chỉ có chúng ta mới là tông thất chính thống nhà Đại Tấn. Lần này chúng ta thừa thế hạ chiếu tự nhận lỗi, thừa nhận những sai lầm đã phạm phải, đem trách nhiệm đổ lên người Vương Quốc Bảo, cũng ứng theo tai họa trời giáng xuống hỏa thạch, đồng thời phò hoàng đế mới đăng cơ, đổi mới những lỗi lầm ngày trước khi Tạ An nắm quyền trị nước. Nhân sự mới tự nhiên cũng có tác phong mới, hiện tại ta đã chỉ định Hoàn Huyền làm thứ sử Giang Châu; Ân Trọng Kham làm thứ sử Nghiễm Châu; Dương Toàn Kỳ làm thứ sử Ung Châu, Hoàn Tu làm thứ sử Kinh Châu, có thể thu được hiệu quả nhanh chóng (dựng sào thấy bóng), không những phân hóa thế lực quân Kinh Châu, mà còn làm sâu thêm mâu thuẫn giữa Hoàn Huyền, Ân Trọng Kham và Dương Toàn Kỳ. Tốt nhất là bọn chúng ở cùng một ổ lại cắn nhau, tất cả đều thương vong, sau đó ta sẽ thu thập tất cả bọn chúng chỉ trong một lần cất tay."
Tư Mã Thượng Chi nhiệt tình phụ họa: "Kế này của Lang Nha vương quả thật tuyệt diệu. Hoàn Huyền cưỡng đoạt nàng dâu tương lai của Ân Trọng Kham, trong hai kẻ này vốn đã tồn tại tâm bệnh. Dương Toàn Kỳ xưa nay vẫn là thủ hạ của Hoàn Huyền, giờ được thăng lên địa vị tương đồng với Hoàn Huyền, Hoàn Huyền khẳng định bất mãn trong lòng, chỉ có điều nếu hắn mở lời phản đối, thì lại đắc tội với Dương Toàn Kỳ."
Tư Mã Đạo Tử hời hợt nói: "Thượng Chi vẫn nhìn chưa tới điểm tinh tế nhất của kế này."