Kiến Thức Hơn Người
*Một chiếc thuyền thoi* nhỏ yên lặng lướt trên sông, sau khi đến được một cây cầu đá thì đậu lại, lờ mờ như thể đã biến mất khỏi nhân gian từ đó. Trên cầu tuy có người qua qua lại lại, song không một ai chú ý đến cảnh tượng vẫn thường thấy này ở thành Giang Lăng.
Người chèo thuyền chính là Hầu Lượng Sinh, gã đã đến trễ so với thời gian ước định gần một tiếng, thực lòng có chút sợ Đồ Phụng Tam sẽ trách gã sai hẹn, hoặc là không kiên nhẫn chờ đợi được mà cứ thế rời khỏi chỗ hẹn rồi.
"Hầu huynh!"
Hầu Lượng Sinh sợ hãi giật bắn mình, quay trái nhìn phải, vẫn không thấy Đồ Phụng Tam đâu.
"Ta ở đây!"
Hầu Lượng Sinh cảm thấy con thuyền nhỏ hơi hơi lắc lư một chút, bèn nhìn quanh tứ phía, thấy một đôi tay mạnh mẽ đang nắm lấy cạnh thuyền, Đồ Phụng Tam rất nhanh trồi lên từ dưới nước ở khoảng giữa con thuyền nhỏ và cây cầu đá. Kể cả có một con thuyền khác đi qua, chỉ cần Đồ Phụng Tam lại trầm mình xuống nước là có thể ẩn thân kỹ.
Hầu Lượng Sinh nghĩ không ra được gã còn có chiêu này, tán thưởng: "Đồ huynh thực là có biện pháp."
Đồ Phụng Tam hơn nửa thân mình vẫn còn ngâm trong nước, lạnh lùng nói: "Nếu có người nhìn thấy Hầu huynh neo thuyền dưới cầu, thì liệu có liên tưởng gì không?"
Hầu Lượng Sinh đáp: "Ta không như vậy mới khiến người khác cảm thấy kỳ quái. Mỗi khi ta có vấn đề gì khó xử lý, thì đều thích một mình một thuyền du ngoạn trên sông, Hoàn Huyền cũng biết rõ thói quen này của ta."
Đồ Phụng Tam nói: "Hầu huynh vì sao lại đến trễ vậy?"
Hầu Lượng Sinh xuất hiện vẻ mặt sầu khổ, chán nản đáp: "Bởi vì sáng sớm hôm nay Hoàn phủ có việc phát sinh. Ôi! Đều là nghiệt chướng Nam Quận công tạo ra. Ta không thể ra ngoài quá lâu, Đồ huynh có chỗ nào cần ta trợ giúp không?"
Đồ Phụng Tam trong lòng thầm nghĩ không biết người nào bị Hoàn Huyền hại. Chỉ có điều Hoàn Huyền hãy còn đang ở tiền tuyến khai chiến cùng Kiến Khang quân, vậy thì lần này không phải là hắn tự mình hạ thủ. Y bèn hỏi: "Hầu huynh thực lòng tính toán đến chuyện bán đứng Hoàn Huyền ư?"
Hầu Lượng Sinh gượng cười: "Đồ huynh không tin à?"
Đồ Phụng Tam đáp: "Hầu huynh đầu nhập theo Hoàn Huyền, không ngoài mưu cầu công danh phú quý, quyền lực địa vị. Hiện nay ở Nam phương, Hoàn Huyền là người có tư cách thực hiện được các mưu cầu của Hầu huynh nhất. Còn Đồ Phụng Tam ta thì sa sút khốn đốn ở Biên Hoang, Hầu huynh sao lại bỏ Hoàn Huyền mà về với ta? Hở ra là phải chết rất thê thảm, mà Hầu huynh lại không hề có thâm thù đại hận với Hoàn Huyền, thực ta không sao hiểu nổi."