Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 268: Phóng Quân Nhất Mã


Chương trước Chương tiếp

Lưu Dụ đứng ở chỗ cao phía tây ngạn Dĩnh Thuỷ theo dõi tình hình đại đội hoang nhân từ trong rừng đi ra, lên ba chiếc cầu tạm vượt sông.

Song Đầu thuyền đội do Giang Văn Thanh chỉ huy đã phong toả thượng, hạ du theo đúng kế sách để đảm bảo an toàn.

Đại đội hoang nhân đến sớm hơn dự định tới gần một giờ. Chỉ một điểm này cũng thấy những chiến sỹ công binh, phụ nữ trẻ em và hoang nhân sỹ khí dâng rất cao, làm cho họ quên hết mệt mỏi.

Nhìn thấy hàng vạn hoang nhân từ phương nam an toàn trở về, tiến vào cứ địa để phản công Biên Hoang tập ở hồ Phượng Hoàng, Lưu Dụ phát sinh cảm giác thoả mãn và thành công, át hẳn đi tâm tình khổ sở trong lòng gã.

Gã hiểu rõ thắng lợi đã nắm trong tay. Bất luận quân địch chiếm lĩnh Biên Hoang tập quân đông thế mạnh có bản lĩnh gì đều sẽ không thoát khỏi bàn tay gã. Lương thảo, vật tư và chiến mã mà Diêu Hưng và Hác Trường Hanh giao dịch đều đã lọt vào tay gã. Thắng lợi liên tiếp đó làm cho sỹ khí và đấu chí của Hoang nhân dâng cao đến đỉnh điểm, quan trọng hơn là bản thân gã đã xác lập được quyền uy của một thống soái, người nào cũng tin tưởng hoàn toàn vào gã, nguyện dù chết cũng làm tròn mệnh lệnh.

Việc duy nhất làm gã có điểm bất an là thủ đoạn ngoan lạt của Mộ Dung Chiến đối với Khương binh hộ tống chiến mã. Hắn đã triển khai đồ sát, chỉ để lọt vài chục Khương nhân chạy thoát về đến Biên Hoang tập. Bất quá đó là tác phong thông thường của chiến sỹ Hồ tộc. Hơn nữa Mộ Dung Chiến tuyệt không phải là thủ hạ của gã nên gã thực khó mà xen vào. Có thể vì việc này không phù hợp với tác phong của Bắc Phủ Binh nên trong lòng gã cảm thấy không thoải mái. Nhưng hành vi đó đúng hay sai gã không thể phán xét.

Cứ giết thêm được một người của địch nhân thì có thể tước bớt một phần lực lượng kháng cự của đối phương, lại có thể làm địch nhân sinh lòng sợ hãi.

Gã phải chăng cũng cần phải cải biến bản thân mình?

Thác Bạt Khuê cưỡi ngựa rời khỏi Thịnh Nhạc, hướng về phía Trường Thành bôn tẩu. Phía sau y là năm ngàn chiến sỹ tinh nhuệ nhất của Thác Bạt tộc. Tướng lĩnh đi theo là Trường Tôn Phổ Lạc.

Lần này y không nghênh kích địch nhân. Ngược lại, y còn triệt thoái toàn bộ quân dân và vận chuyển hết lương thực vật tư khỏi Bình Thành và Nhạn Môn. Chỉ để lại hai toà thành không.

Hành động này quan hệ vô cùng trọng đại, trong tình thế không cho phép sai lầm, y phải tự thân đốc thúc, giám sát, đề phòng Mộ Dung Tường từ Yến Đô đánh tới.

Y hiểu rõ Mộ Dung Bảo - kẻ mang quân đến đánh y - là loại người nào. Mộ Dung Bảo luôn luôn không coi y ra gì, lại cao ngạo tự phụ, coi mình là mãnh tướng thiên hạ vô địch, còn cho rằng Yến binh là đội quân có sức chiến đấu mạnh nhất thế gian. Đó chính là nhược điểm của đối phương, y cần phải lợi dụng cho thật tốt.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...