Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 267: Bạch Nhạn Chi Luyến


Chương trước Chương tiếp

Mối Tình Bạch Nhạn

Hai bên cách vực nhìn nhau, Sở Vô Hạ bộ dạng khẳng định vẫn chưa muốn bỏ cuộc.

Lần đầu tiên Cao Ngạn có cơ hội nhìn ngắm thị kỹ lưỡng. Không thể phủ nhận Sở Vô Hạ là mỹ nữ nhất đẳng, vô cùng mỹ lệ nhưng lại làm người ta có cảm giác không lạnh mà run, có lẽ là do thần tình căm tức lúc này của thị làm cho người ta có cảm giác như vậy. Nghĩ lúc thị đi mê hoặc Tư Mã Diệu thì đương nhiên không thể mang bộ dạng như bây giờ, nếu không Tư Mã Diệu không sớm đuổi thị ra khỏi Kiến Khang mới là chuyện lạ.

Lưỡng quyền của thị rất cao, phối hợp với đôi mắt phượng rất dài tạo thành một tư vị khác lạ, thêm vào vẻ diễm lệ gần như yêu dị, làm nàng khác hẳn với vẻ đẹp bình thường. Cao Ngạn thở hổn hển quát vọng sang: "Chúng ta ngày xưa vô oán, ngày nay vô cừu, trò chơi cút bắt thì đã chơi rồi. Bọn ta không hề có một chút hứng thú nào đối với mấy chuyện của ngươi, ta thật không muốn đề cập tới nữa. Mọi người chi bằng kết thúc ở đây thôi!"

Sở Vô Hạ lạnh lùng nhìn gã hỏi: "Tiểu tử ngươi là ai?"

Cao Ngạn nghe ngữ khí thị cứ như cục diện này là do bọn gã gây hấn tạo ra vậy, trong lòng gã tức giận, hơn nữa lại đang có Tiểu Bạch Nhạn ngồi bên cạnh, bèn quát lớn: "Lão tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, chính là Cao Ngạn đại thiếu của Biên Hoang Tập. Ngươi đừng có quên."

Sở Vô Hạ từng chữ, từng chữ từ từ nói: "Cao Ngạn Đại Thiếu*. Cái tên thật là cổ quái, ta tự nhiên sẽ không bao giờ quên đâu."

Cao Ngạn và Doãn Thanh Nhã trước tiên ngạc nhiên, sau đó nhìn nhau, rồi đều không nhịn được cười phá lên. Doãn Thanh Nhã cười tới mức suýt nữa thì chảy cả nước mắt, vừa chỉ tay vừa nói: "Hắn còn có một tên khác, là Đại Thiếu Cao Ngạn, ngươi cũng không nên quên."

Sở Vô Hạ cuối cùng cũng phát giác mình nhất thời ngu độn, sát khí trong mắt lại càng thịnh nhưng ngữ khí vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Sẽ có một ngày ta cho các ngươi muốn cười cũng không được."

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...