Tin Mừng Lớn
Yến Phi đi dọc theo vùng thôn dã phụ cận một thị tập, nhằm lúc cổng thành đang mở để nhập thành.
Sau khi nhập thành, chàng đi lang thang một hồi. Đường phố bắt đầu trở nên nhiệt náo, người xe qua lại, nhìn vẻ bề ngoài thật là phồn hoa hưng thịnh.
Yến Phi có phần khó mà tưởng tượng được cảnh đổ nát trong lòng Biên Hoang. Trước đây Biên Hoang cũng đã từng có những ngày như thế này, ấy vậy mà thật khó hình dung tình cảnh nhiệt náo trước kia giờ biến thành hoang vắng lặng lẽ như quỷ vực.
Hết thảy như thể không phải là sự thực.
Địa phương chàng vừa đến đây thật không hợp cách để làm chỗ cho trận quyết chiến giữa Yến Phi chàng và Tôn Ân, ngay cả bản thân chàng cũng cảm thấy khó mà đem hai chỗ nhập lại làm một.
Con người lúc nào cũng cần phải sinh hoạt, ngay như Lưu Dụ cũng không thể cả ngày sống với vết thương đánh mất Vương Đạm Chân. Bản thân mình cũng không thể cứ lo lắng về chuyện có thể quyết chiến với Tôn Ân vào bất cứ thời khắc nào.