Chuỗi Kế Độc
Lưu Dụ thân mình ướt đẫm trồi lên từ mặt nước, trèo lên đống loạn thạch bên bờ sông nằm phục xuống trong bóng đêm trước khi trời sáng. Nước sông Hoài vẫn chảy sau lưng, sóng thỉnh thoảng lại đẩy lên làm ướt đôi bàn chân gã.
Ở dưới nước may thay rất ấm áp, nhưng lúc trồi lên ngay lập tức gặp gió thổi tới, cảm thấy cơn lạnh thấu tới tận xương tuỷ. Bất giác chân khí kỳ dị nóng bỏng của Yến Phi tự khởi tiến nhập vào kinh mạch, rồi thoát ra từ mỗi thốn da trên cơ thể làm quần áo ướt bốc hơi khô ngay, hiệu quả hơn cả phơi nắng.
Lưu Dụ bất quá thể chất hơn người vốn không sợ nóng lạnh, sau khi hấp thu chân khí của Yến Phi kinh mạch tương tự như được tẩm bổ, khả năng chống lạnh đích thực tăng lên rất nhiều. Với hoàn cảnh như hiện tại, nếu là trước đây, gã phải ngay lập tức cởi bỏ quần áo đốt lửa sưởi ấm, nhưng lúc này lại cảm thấy chân khí trong cơ thể vận chuyển liên miên, cứ hết mỗi vòng chu thiên cảm giác lạnh lại giảm đi một chút, thoải mái không sao nói hết.
Gã cảm thấy rất thanh thản, bất cứ chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến, chỉ muốn tình trạng hiện tại tiếp tục cảm thụ cho đến cùng trời cuối đất.
Dưới nước là môt thế giới mỹ diệu đến kỳ lạ.
Để tránh địch nhân tìm ra gã lặn xuống đáy sông mà rời đi. Thời gian lặn dưới sông gã hoàn toàn quên hết mọi thứ trên mặt nước, bao gồm cả những tâm sự thống khổ đã làm tổn thương tâm hồn gã mà toàn lực tập trung chú ý những động tĩnh dưới nước. Lúc trên mặt nước gã không thể nghĩ rằng dưới nước thế giới lại đa dạng, biến hoá vô cùng và tràn đầy sức sống đến vậy. Các loại cá nằm yên gã cũng không dám kinh động chúng, men theo đáy sông lồi lõm bất thường mà đi, chỉ nổi lên hoán khí bảy lần là hoàn thành gần năm dặm hành trình dưới nước mới trèo lên bờ nơi này.
Sau cơn mệt mỏi gần chết, quá trình hồi phục chậm chạp diễn ra, nhưng cũng mang lại những phiền não mà gã đã bỏ rơi dưới sông.
Nỗi nhớ Vương Đạm Chân làm cho gã mệt lử, nhất nhất không thể cưỡng lại để đầu óc được nghỉ ngơi.
Nếu không nhớ đến nàng, nàng làm sao tồn tại.