Thành Kiếm Xã chợt cảm thấy chuyện này là không dễ làm, nhưng biểu hiện lại vẫn là tươi cười kính nhờ phó thư ký trưởng kia giúp đỡ, kính mong đối phương có thể giúp mình liên lạc với chủ tịch Lý Quý Niên.
- Giám đốc Thành, chủ tịch Lý hiện tại không rảnh, nếu không thì ngài để lại số điện thoại liên lạc, nếu chủ tịch Lý có rảnh thì tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài.
Thư ký trưởng Triệu dùng ánh mắt khó xử nhìn Thành Kiếm Xã rồi dùng giọng xin lỗi nói.
Thành Kiếm Xã lúc này là người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu,hắn hiểu đây không phải là người ta cầu mình, là hắn đến cầu cạnh người ta. Lý Quý Niên không gặp mình, dù hắn có nắm trong tay con bài xây dựng nhà máy Bất Lão Khang thì cũng không có biện pháp.
- Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký trưởng nói một câu mời vào, chợt thấy một cô gái hơn hai mươi tuổi đi vào.
Khi thấy cô gái có chút xa lạ kia, Thành Kiếm Xã chợt thở dài một hơi. Hắn cũng khong biết mình lo lắng cái gì, thế nhưng sau khi cô gái kia đi vào, hắn chợt hiểu thật sự mình đang lo lắng điều gì.
- Ôi, giám đốc Thành, không ngờ anh cũng đến nơi này.
Một người đàn ông trung niên mập như quả bóng đi bên cạnh cô gái trẻ nhìn thấy Thành Kiếm Xã thì nhanh chóng vươn hai tay rồi dùng giọng tươi cười hớn hở nói.
Khi thấy người đàn ông kia thì Thành Kiếm Xã có hơi cau mày, nhưng ngay sau đó lại cười nói:
- Ôi, thì ra là giám đốc Lục, bí thư Vương tìm tôi có chút việc, anh sao lại đến đây vậy?
Giám đốc Lục bắt chặt tay của Thành Kiếm Xã, nụ cười trên mặt càng sáng lạn: