"Con bà nó, bị một tên khốn gian thương làm cho mình khó xuống đài, nếu không phải có bí thư Vương, chỉ sợ mình sẽ mất mặt!"
Lý Quý Niên nghĩ đến gương mặt La Nhân Uy, cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
- Chủ tịch Lý.
Thư ký Tiểu Trần thấy Lý Quý Niên đi đến thì vội vàng khẽ chào hỏi:
- Ngài ăn sáng bây giờ chứ?
- Ừ, đợi lát nữa tôi ra ngoài ăn cháo.
Lý Quý Niên khoát tay rồi nhìn thoáng qua thư ký, sau đó khẽ nói:
- Có người tìm tôi không?
- Không ạ!
Tiểu Trân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói.
Tiểu Trần tất nhiên hiểu những gì xảy ra với chủ tịch Lý, vì vậy hôm nay hắn cực kỳ chú ý. Hắn rất sợ chọc giận Lý Quý Niên, như vậy những cố gắng nhiều năm của hắn sẽ hóa thành bọt nước.
- Bí thư Vương có trong phòng không?
Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi.
- Bí thư Vương vừa ra ngoài một chuyến, bây giờ đã quay về rồi.
Tiểu Trần lần này trả lời rất chậm, dù sao bây giờ hắn cũng không hiểu chủ tịch Lý có ý gì, vì vậy lời nói càng thêm chú ý.
Lý Quý Niên vừa nghe nói Vương Tử Quân chạy ra ngoài một chuyến, hắn có chút do dự, sau đó đi về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân đóng chặt, thế nhưng hắn đi đến bên cửa vẫn có thể nghe thấy tình huống náo nhiệt bên trong.
Lý Quý Niên có chút do dự, hắn bắt đầ gõ cửa. Hắn gõ được hai cái thì có người mở cửa ra.
- Chào chủ tịch Lý.