Khi đỏ mặt tía tai thì Trình Hiểu Bình cho ra kết luận như vậy. Nhưng dù cho ra kết luận như thế thì nàng cũng không thể làm gì hơn được, chẳng lẽ chạy đến trước mặt nói: Vì sao ngài không quan tâm đến tôi sao?
Trình Hiểu Bình cắn răng thật chặt mà không nói lời nào, nàng đưa mắt nhìn khắp bốn phía, chợt thấy rất nhiều người đang nhìn về phía mình. Hơn nữa những ánh mắt này đều có biến hóa rất thần bí, giống như có chút lạnh nhạt, lại có chút như hả hê.
Nguyễn Chấn Nhạc khẽ đi đến bên cạnh Trình Hiểu Bình, hắn nhìn thoáng qua nàng rồi nói:
- Chủ tịch Trình, lúc này tiệc rượu sắp bắt đầu, chị đi xem còn chỗ nào chưa chuẩn bị tốt không.
Trình Hiểu Bình vội vàng đồng ý một tiếng, sau đó đi sang phía bên cạnh. Nàng thầm hiểu đây là Nguyễn Chấn Nhạc giải vây cho mình, đỡ cho nàng làm ra những chuyện đáng xấu hổ. Tuy nàng hiểu rõ điều này nhưng trong lòng lại không thoải mái.
Nguyễn Chấn Nhạc nhìn Vương Tử Quân đang nói chuyện với Tề Tự Tuyển, trong lòng chợt bùng lên cảm giác may mắn. Vương Tử Quân này chẳng những có thủ đoạn, hơn nữa làm việc cũng không chịu nhường ai. Nếu như mình đụng phải một vị chủ tịch thành phố như vậy, mình căn bản sẽ không có thời gian khá giả.
- Bí thư Vương, nói ra thì tôi thật sự hối hận vì không tham gia hạng mục đường cao tốc Sơn La, nếu như sau này có cơ hội, hy vọng hai thành phố chúng ta có thể đẩy mạnh hợp tác.
Tề Tự Tuyển vừa bắt tay Vương Tử Quân vừa dùng giọng thoải mái nói.
Tề Tự Tuyển thật sự đã nói những lời không quá khách sáo về hạng mục đường cao tốc Sơn La. Sau khi Vương Tử Quân đi đến thành phố Nam Phương kêu gọi đầu tư quay về tỉnh Sơn Nam, Tề Tự Tuyển cảm thấy cuộc sống của mình khó thể bình an, nhưng hắn có thể oán ai được? Quyết định này là của bản thân hắn.