Vương Tử Quân dù sao cũng còn quá trẻ, tuổi trẻ thì căn bản là có lời nói không quá nặng. Cũng may chức quan của hắn rất lớn, ánh mắt càng ngày càng thẳng, dưới tình huống bình thường thì đi đường sẽ không nhìn sang hai bên, sẽ càng không có khả năng quay đầu lại nhìn, tất nhiên cũng sẽ không tùy tiện gật đầu chào hỏi đồng sự. Cho dù có người gặp mặt chào bí thư Vương, hắn cũng chỉ nói một tiếng "tốt" mà thôi.
Hơn nữa tiếng tốt kia cũng không phải phát ra từ miệng, giống như phát ra từ mũi. Có đôi khi Vương Tử Quân giả vờ không thấy gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía trước rồi nhanh chóng tiến lên. Đây chính là tôn nghiêm của một người làm quan, không thể nào cứ gặp người là cười hì hì gật đầu được. Vương Tử Quân dù sao cũng là lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, hắn đi dạo một vòng quanh thị ủy, nếu cứ gặp người là phải mở miệng chào hỏi, như vậy không phải suốt ngày biến thành gà mổ thóc sao? Như vậy người ta sẽ không nói anh là bình dị gần gũi, ngược lại sẽ nói anh không có quan uy, thậm chí còn có người cười thẳng vào mặt anh.
Nhưng Vương Tử Quân là người nắm chắc tiến độ, đám người trước mặt hắn được chia làm bảy tám loại, thế cho nên khi chào hỏi cũng chỉ dùng giọng mũi ừ một tiếng mà thôi. Nhưng người của mình thì khác, vẫn là trình diễn theo bản sắc, sinh động hơn một chút.