Sau khi tỉnh ngủ thì Lý Quý Niên ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ, có nên đi tìm người giải mộng hay không? Vì sao một giấc mơ như vậy cứ liên tục xuất hiện?
Lý Quý Niên tuy cảm thấy có chút không trông chờ vào tình huống ra ngoài kiêu gọi đầu tư của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn là chủ tịch thành phố La Nam, hắn cần phải nhất trí đối ngoại với bí thư thị ủy. Vì thế tuy trong lòng đồng ý nhưng lại dùng giọng hàm hồ suy đoán nghĩ một đằng nói một nẻo lên tiếng:
- Loại chuyện này ai mà biết được.
Quan Quả Đống là người thông minh, vừa nghe đã hiểu ông bạn già của mình đang nghĩ gì, thế là trong lòng bùng lên cảm giác đồng tình, cũng xem như là đồng bệnh tương liên.
Quan Quả Đống là chủ tịch thành phố Sơn Viên có thể nói là cực kỳ có cảnh tượng, dù sao cũng là chủ tịch thành phố là tỉnh thành, nếu so sánh với các vị bí thư thị ủy bình thường khác cũng không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa trên quan trường chú trọng tình huống người nào ở gần ban công thì đón ánh trăng trước tiên, thế cho nên vị thế của hắn căn bản là mạnh mẽ và có sức cạnh tranh hơn đám bí thư thị ủy ở địa phương là núi cao xa hoàng đế.
Nhưng thế gian này cũng phải nhìn vào phương diện biện chứng, đừng nghĩ người ta bừng bừng hào quang mà tưởng rằng quá sung sướng, thật ra Quan Quả Đống lại sinh ra cảm giác của một người làm vợ bé. Dựa theo lệ cũ thì bí thư thị ủy thành phố Sơn Viên sẽ kiêm cả thường ủy thị ủy.
Tuy chỉ là kiêm nhiệm, nhưng vị trí thường ủy thị ủy như vậy lại có thể ép chết một chủ tịch thành phố ở bên cạnh. Chưa nói những thứ khác, ví dụ như hôm nay, Quan Quả Đống hắn chỉ có thể đi theo các vị bí thư và chủ tịch thành phố khác ở dưới đài nghe báo cáo, còn bí thư thị ủy Sơn Viên, thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam La Nhân Uy lại có thể công khai ngồi trên đài chủ tịch.
Trong mắt Quan Quả Đống thì Lý Quý Niên căn bản không có gì mạnh mẽ hơn mình, người này cũng không phải hạng người cường thế. Bây giờ Lý Quý Niên gặp phải một bí thư thị ủy mạnh mẽ như Vương Tử Quân, không phải biến thành quả hồng để thích bóp sao thì bóp à?
- Hì hì, việc là do người làm, chưa nói đến những thứ khác, chỉ cần sự việc thành công, chính anh cũng có công lao lớn.
Lời nói của Quan Quả Đống làm cho Lý Quý Niên vội vàng khoát tay cười nói: