Lữ Chinh Bình đi từ phòng khách ra ngoài, hắn trầm giọng nói với hai người Vương Tử Quân và Quan Lục Phát.
Lúc này ngoài hành lang cũng có không ít người, sau khi nghe được âm thanh của Lữ Chinh Bình thì đám người đều tỏ ra kinh ngạc. Bọn họ thật sự không ngờ Lữ công tử cao ngạo lại có thể cho ra những hành vi như vậy.
Nhưng Lữ Chinh Bình cũng không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc kia, hắn cười cười với Vương Tử Quân, sau đó cung kính nói:
- Bí thư Vương, tôi lần này đến là theo lệnh của bố, muốn mời bí thư Vương dùng một bữa cơm.
"Theo lệnh bố đến mời bí thư Vương một bữa cơm!"
Câu nói vừa ra khỏi miệng Lữ Chinh Bình đã lập tức làm cho Quan Lục Phát và đám người chung quanh phải sợ hãi. Tuy Quan Lục Phát ở phương diện đầu tư còn kém tập đoàn Huyền Lục một chút, nhưng nếu nói về thực lực, lão thậ sự kém xa tổng giám đốc Lữ.
Không ngờ lúc này tổng giám đốc Lữ lại hạ thấp tư thái, cho con trai là Lữ Chinh Bình tự mình đến mời Vương Tử Quân dùng cơm, những tin tức ẩn giấu bên trong không khỏi làm cho người ta nghĩ lại.
Vương Tử Quân nhìn Lữ Chinh Bình dùng hai tay đưa thiếp mời, thế là không khỏi trầm ngâm một lát rồi dùng giọng lễ phép nói:
- Tôi thật sự rất kính trọng Lữ tiên sinh, nhưng hai ngày nay thật sự rất bận rộn, trên tay còn có nhiều việc cần xử lý, chỉ có thể tạ ơn ý tốt của Lữ tiên sinh mà thôi. Mong anh chuyển cáo cho tổng giám đốc Lữ, nếu như khi nào tổng giám đốc Lữ có rảnh đến thành phố La Nam, tôi nhất định sẽ quét dọn giường chiếu chào đón.
Vương Tử Quân nói rất khách khí, thế nhưng trong lời nói khách khí lại có vài phần nhàn nhạt như xa như gần. Lữ Chinh Bình nhìn gương mặt giống như không chút biểu cảm của Vương Tử Quân, gương mặt hắn chợt đỏ chợ trắng. Truyện được copy tại Truyện FULL