- Trí Tân, bí thư Vương có gì bận không?
Đổng Trí Tân thấy người đến là Tống Ích Dân, thế là hắn vội vàng đứng lên nói:
- Bí thư Vương đang nói chuyện với chủ tịch Hà, tôi sẽ đi vào xem xét cho ngài.
- Không cần, không cần, bí thư Vương biết đâu đang có chuyện gì đó quan trọng cần bàn bạc với chủ tịch Hà, tôi cứ chờ ngoài này rồi nói sau.
Tống Ích Dân nói rồi ngồi xuống bên cạnh Đổng Trí Tân.
Tuy tư cách của Đổng Trí Tân cũng không kém Tống Ích Dân, thế nhưng cấp bậc hai bên vẫn cách biệt rất rõ ràng, thế là nhanh chóng rót trà cho Tống Ích Dân.
- Trí Tân, anh cũng không cần bận việc.
Tống Ích Dân tiếp nhận ly trà, hắn đặt xuống bàn rồi dùng giọng trầm ngâm khẽ nói:
- Hôm nay tâm tình của bí thư Vương là thế nào?
Đổng Trí Tân hiểu rõ những gì đang xảy ra trong vài ngày gần đây ở thành phố La Nam, hắn tất nhiên hiểu Tống Ích Dân hỏi mình như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Sau khi suy xét mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Tống Ích Dân, hắn cũng không giấu diếm mà mở miệng nói:
- Tâm tình của bí thư Vương cũng không tệ.
"Tâm tình không tệ?"
Tống Ích Dân thiếu chút nữa bị đáp án của Đổng Trí Tân làm cho ngây cả người. Hắn nghĩ rằng sau khi nghe tin Diêm Học Hà tự sát thì Vương Tử Quân không tức giận vỗ bàn mắng người thì ít nhất cũng phải chau mày lại chứ? Như thế nào lại tỏ ra chẳng có việc gì, tâm tình tốt đẹp cho được?