Giám đốc Diêm Học Hà của công ty xây dựng Trẫm Thống đã tự sát.
Sau khi nhận được điện thoại của Mễ Hoa Lâm thì Vương Tử Quân chợt cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng không xa lạ gì Diêm Học Hà, người này đã từng bị tạm giam hình sự vì vụ việc vỡ đập nước Tiểu Nha Sơn, vì sao lại đột nhiên tự sát? Chẳng lẽ trong sự việc này có thứ gì đó không muốn người ta có thể nhận ra được? Vương Tử Quân nghĩ như vậy mà cảm thấy toàn thân vã mồ hôi lạnh, xem ra có người bị bức chó cùng rứt giậu, đã thiếu kiên nhẫn rồi.
Thật ra cả thành phố La Nam cũng biết chức vụ tổng giám đốc của Diêm Học Hà ở công ty xây dựng Trẫm Thống chỉ là danh nghĩa mà thôi, người chính thức có thể quyết định tương lai của công ty chính là Trịnh Khiếu Đống. Nhưng nếu nói từ phương diện pháp luật thì Trịnh Khiếu Đống căn bản không có chút liên hệ đến công ty kia. Vì thế sau khi con đập Tiểu Nha Sơn gặp chuyện không may, Diêm Học Hà bị cơ quan công an khống chế, Trịnh Khiếu Đống lại bình yên vô sự, không có chút vấn đề nào.
Lúc này Diêm Học Hà tự sát, chỉ sợ chân tướng sự việc lại tiếp tục bị che giấu.
- Bí thư Vương, tôi cảm thấy Diêm Học Hà không nhất định là tự sát.
Mễ Hoa Lâm trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói.
Vương Tử Quân trầm ngâm một lát mới nói:
- Có chứng cứ gì không?
- Không, thế nhưng tôi cảm thấy dù bọn họ có cao tay thế nào thì cũng sẽ để lộ ra manh mối.
Mễ Hoa Lâm nói đến đây thì dùng giọng hỗ thẹn nói:
- Bí thư Vương, xảy ra chuyện này là trách nhiệm của cục công an, xin ngài cứ xử phạt.