Bí Thư Trùng Sinh

Chương 681: Chương 681: Khi chúng bạn xa lánh thì phải ảm đạm rời đi


Chương trước Chương tiếp

- Bí thư Nhất Phong, chủ tịch Trương đã nói rồi, đã lên tiếng xác nhận với nhân dân, thế nhưng...

Thạch Kiên Quân nói đến đây thì dừng lại.

Hào Nhất Phong thấy Thạch Kiên Quân muốn nói lại thôi, lão biết rõ đối phương đang chờ mình lên tiếng. Lão thật sự cảm thấy có chút bức bối vì biểu hiện gượng ép của Thạch Kiên Quân vào lúc này, cái gì là lãnh đạo thứ hai? Phương diện phân công và chức trách đã nói quá rõ ràng, nói toạc ra không phải là làm phụ tá phục vụ bí thư sao? Bây giờ thì tốt, lúc cần anh bày ra mưu kế thì anh lại đẩy sự việc lên người tôi.

Dù trong lòng thật sự không thoải mái, thế nhưng lúc này Hào Nhất Phong cũng không có quá nhiều so đo với Thạch Kiên Quân, dù sao thì vấn đề quan trọng nhất vào lúc này chính là xử lý sự việc sao cho thật tốt.

- Nhưng cái gì?

- Bí thư Nhất Phong, chủ tịch Trương và anh có góc độ giống như nhau ở trên phương diện xử lý vấn đề này, anh ấy đầu tiên cho lãnh đạo thành phố Đông Bộ cho ra lời hứa hẹn với quần chúng nhân dân, sau đó chính mình cho ra lời đảm bảo.

Thạch Kiên Quân nói đến đây thì trầm giọng nói:

- Nhưng quần chúng lại kiên quyết yêu cầu chủ tịch Vương Tử Quân của thành phố Đông Bộ đi ra nói vài lời đảm bảo.

Thạch Kiên Quân nói quần chúng yêu cầu Vương Tử Quân đi ra nói lời đảm bảo, tuy giọng điệu là không quá lớn, thế nhưng lại giống như ném một quả bom lên hội nghị thường ủy, làm cho ánh mắt nhiều người trở nên bất định.

Tuy nói rằng Vương Tử Quân tham gia học tập ở trường đảng trung ương sẽ có tương lai vô hạn, thế nhưng những người ngồi ở chỗ này đều biết có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa có ai mà không rõ Hào Nhất Phong đóng vai trò quan trọng như thế nào trong sự kiện này? Bây giờ quần chúng yêu cầu Vương Tử Quân đứng ra nói lời đảm bảo, đây không phải là muốn Vương Tử Quân đứng ra xử lý đống rác của Đổng Quốc Khánh sao?

Lúc này Hào Nhất Phong sẽ tỏ thái độ như thế nào?

Hào Nhất Phong cảm nhận được ánh mắt của các vị thường ủy tỉnh ủy, thế là gương mặt có hơi run rẩy, lão không ngờ sự kiện lại đến mức độ như vậy. Nhưng lão tin Thạch Kiên Quân sẽ căn bản không phải giả vờ ngớ ngẩn để giở trò với mình.

Yêu cầu Vương Tử Quân đi ra nói lời đảm bảo, tuy chỉ là một câu đơn giản thế nhưng lại không khác nào quảng cáo cho Vương Tử Quân. Điều này nói rõ điều gì? Đây chính là sự tín nhiệm, là uy tín. Đổng Quốc Khánh là bí thư thị ủy thành phố Đông Bộ, thậm chí ngay phương diện đảm bảo còn cần Vương Tử Quân đứng ra đảm nhận, như vậy Đổng Quốc Khánh còn có thể tiếp tục làm bí thư thị ủy được không?

Hào Nhất Phong thầm thở dài một hơi, lão biết rõ trước mắt không nên thảo luận về vấn đề này. Đám người Thạch Kiên Quân đang chờ nhìn mình rơi vào tình huống đáng chê cười, đang chờ mình nói ra những sắp xếp với Vương Tử Quân.

"Hừ, đừng nghĩ rằng như vậy là tốt!"

Hào Nhất Phong nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó lão mở miệng nói:

- Nếu quần chúng đã yêu cầu như vậy thì cứ cho Vương Tử Quân về thành phố Đông Bộ một chuyến, cậu ta làm chủ tịch thành phố Đông Bộ, bảo trì sự phát triển và sự ổn định của thành phố Đông Bộ là một trách nhiệm khó thể nào xa rời được.

Hào Nhất Phong nói đến đây thì nhìn thoáng qua các vị thường ủy tỉnh ủy, lão giống như nhớ đến vấn đề gì đó, thế là tiếp tục nói:

- Thư ký trưởng Quan, anh tìm hiểu xem có phải Vương Tử Quân đã chạy đến thành phố Đông Bộ rồi chưa? Trước mắt cậu ấy rời khỏi cương vị tham gia học tập, bây giờ thành phố Đông Bộ xảy ra chuyện, có lẽ cậu ấy cũng được biết rồi chứ?
...


Loading...