- Chủ tịch Quốc Lĩnh, anh là cán bộ lão thành của thành phố Đông Bộ, càng hiểu chuyện lớn chuyện nhỏ trong thành phố này rõ ràng hơn cả tôi. Có gì thì các anh cứ thương lượng với nhau, nếu như thật sự không thể nào cho ra quyết định thì cứ đi tìm bí thư Đổng.
Vương Tử Quân phất phất tay cản lời của Tôn Quốc Lĩnh, sau đó nói tiếp:
- Lần này tôi về thủ đô học tập cần phải thật sự thả lỏng, chỉ cần không có chuyện lớn xảy ra, như vậy cũng đừng báo với tôi.
Tôn Quốc Lĩnh nhìn bộ d*ng ch*n thật đáng tin của Vương Tử Quân, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, thế nhưng hắn thật sự không nắm chắc lời nói của chủ tịch Vương có bao nhiêu phần đáng tin. Tuy trong lòng hắn thì Vương Tử Quân vẫn là người nói lời giữ lời, thế nhưng sau này sự việc phát triển có liên quan đến địa vị của Vương Tử Quân ở thành phố Đông Bộ, vì vậy hắn không thể nào không chú trọng tuyệt đối cho được. Tuy chủ trì công tác của khối chính quyền thành phố là một thực quyền cực kỳ cao vời với muôn người, thế nhưng Tôn Quốc Lĩnh lú này cũng không nghĩ như vậy, hắn lại cảm thấy rất đau đầu.
Vương Tử Quân và Đổng Quốc Khánh luôn là hai vị lãnh đạo cực kỳ khó hầu hạ, tuy bây giờ Vương Tử Quân đi học tập thế nhưng Tôn Quốc Lĩnh là người chủ trì công tác của khối chính quyền thành phố, sẽ là một người đứng giữa hai người Đổng Quốc Khánh và Vương Tử Quân. Tuy Tôn Quốc Lĩnh không tiếp tục lên tiếng, thế nhưng trong lòng đã cho ra quyết định, sau này nếu có chuyện gì nhất định phải báo cáo rõ ràng với Vương Tử Quân.
- Quốc Lĩnh, bí thư Đổng trước kia từng là chủ tịch thành phố Đông Bộ, có gì khó nghĩ anh cứ thỉnh giáo bí thư Đổng là được.
Vương Tử Quân mở gói thuốc rút ra một điếu ném cho Tôn Quốc Lĩnh, sau đó nói tiếp:
- Tôi không có gì không yên lòng với khối chính quyền thành phố Đông Bộ, nhưng tôi có một việc yêu cầu anh cần nhớ kỹ, đó chính là dù cho công ty Trấn Phi có cho ra điều kiện thuận lợi như thế nào, các anh cũng nhất quyết không cho bọn họ tiến vào khu quy hoạch kỹ thuật cao.