Vì vậy Thạch Kiên Quân cảm thấy thời cơ chưa đến, thế cho nên hắn nhanh chóng nhượng bộ ở phương diện này. Hắn cho ra lựa chọn như vậy, đám người Triệu Đức Trúc cũng hiểu được vấn đề là gì.
Rèn sắt phải thừa dịp còn nóng, Triệu Đức Trúc đã không có cơ hội, nếu cứ tiếp tục cứng nhắc thì sẽ căn bản cũng chẳng có hy vọng gì. Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn Triệu Đức Trúc, sau đó ánh mắt lại rơi lên người Vương Tử Quân.
Nếu để cho Vương Tử Quân đứng ra tranh chấp, như vậy có phần thắng không?
Vương Tử Quân uống hai ly rượu, thật ra hắn cũng không phải quá vui vẻ vì tham gia buổi tụ hội của Thạch Kiên Quân.
Dù biết đây không phả là thời điểm suy tư, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn không khỏi xem xét và định vị mối quan hệ giữa mình và Thạch Kiên Quân. Hắn thấy mối quan hệ giữa mình và Thạch Kiên Quân tuy vẫn còn ở trong giai đoạn trăng mật, thế nhưng khi người đến bên cạnh Thạch Kiên Quân càng nhiều, như vậy tuần trăng mật giữa hắn và Thạch Kiên Quân sẽ không còn.
- Chủ tịch Vương, tôi mời anh một ly.
Phó cục trưởng Địch cục công an tỉnh nâng ly đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn mỉm cười nói.
Vương Tử Quân cười cười đứng lên, khi hắn chuẩn bị uống rượu thì cửa bị đẩy ra, thư ký của Thạch Kiên Quân đi vào. Khi nhìn bộ dạng vội vàng của viên thư ký, gian phòng huyên náo chợt trở nên yên tĩnh lại.
- Chủ tịch Thạch, là điện thoại của bí thư Nhất Phong.
Viên thư ký lên tiếng rồi đưa điện thoại di động cho Thạch Kiên Quân.
Nghe nói là điện thoại của bí thư Hào Nhất Phong thì vẻ mặt Thạch Kiên Quân chợt biến đổi, dù sao Hào Nhất Phong gọi điện thoại đến cũng không phải là chuyện nhỏ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nở nụ cười nói:
- Bí thư Nhất Phong, tôi là Thạch Kiên Quân.
Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, Thạch Kiên Quân chợt cười nói:
- Tôi đang ở bên ngoài, bí thư Hào đã dùng cơm chưa? Tôi đang dùng cơm với vài vị đồng chí.
- Cái gì?
Giọng nói kinh ngạc của Thạch Kiên Quân chợt vang lên, lúc này đám người chung quanh đang chú ý đến Thạch Kiên Quân cũng phải trở nên ngưng trọng. Đặc biệt là phó thư ký trưởng Khúc Y Hòa, hắn càng lấy điện thoại ra, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lệnh điều động của chủ tịch Thạch Kiên Quân.
Thạch Kiên Quân là chủ tịch tỉnh, tất nhiên công phu trầm tĩnh là cực kỳ bất phàm, bây giờ vẻ mặt lại biến đổi, rõ ràng là vì có chuyện lớn. Lúc này chuyện lớn lại được hai vị lãnh đạo bí thư và chủ tịch tỉnh bàn với nhau, chắc chắn sẽ rất kinh động.
- Bí thư Nhất Phong, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ngài, đồng chí Tử Quân là cán bộ cấp sở trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam, công tác lại có năng lực và thành tích quá rõ ràng, để một đồng chí như vậy đại biểu cho tỉnh Sơn Nam chúng ta tham gia khóa huấn luyện của trung ương, như vậy cũng đủ biểu hiện sự quan tâm của lãnh đạo với cán bộ thanh niên trong tỉnh.
Thạch Kiên Quân nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Vương Tử Quân.
Lúc này ánh mắt những người còn lại cũng nhìn về phía Vương Tử Quân, ánh mắt của bọn họ thật sự không đồng nhất, có người hâm mộ, có kẻ ghen ghét, nịnh nọt. Trong đám người này thì ánh mắt của Triệu Đức Trúc là rõ ràng nhất, là trắng trợn ghen ghét.
- Tử Quân, vừa rồi bí thư Nhất Phong gọi điện thoại đến, ý của bí thư là muốn cho câu tham gia khóa huấn luyện cán bộ cấp sở lần này.
Thạch Kiên Quân đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng chậm rãi nói ra từng chữ một.
Tuy nụ cười trên mặt Thạch Kiên Quân vẫn như trước nhưng Vương Tử Quân có thể cảm nhận được trong ánh mắt có chút nghi ngờ. Dù sao thì trong mắt mọi người, chỉ tiêu của khóa huấn luyện cán bộ cấp sở lần này là cực kỳ tốt, sẽ là bệ phóng cho cán bộ tiến lên cao. Nghe nói chỉ cần có danh sách trong khóa huấn luyện này, như vậy sẽ có cơ hội tiến vào trong hàng ngũ cán bộ dự bị cho cấp lãnh đạo trung ương.