Cô gái kỳ quái nói, sau đó nàng vung tay lên:
- Này anh, em còn tưởng anh gọi điện thoại cho vị chủ tịch nào chứ. Đúng rồi, thành phố Đông Bộ ở nơi nào?
- Thành phố Đông Bộ thuộc tỉnh Sơn Nam.
Thạch Kiên Quân nâng ly uống một ngụm rồi nói sang chuyện khác:
- Mính Mính, chị dâu của em thật sự nấu nướng rất tốt, hôm nay đang chuẩn bị tự mình xuống bếp. Thế nào, em để chị dâu bộc lộ tài năng một mình sao?
Nhưng Thạch Kiên Quân muốn nói sang chủ đề khác mà căn bản chẳng thành công, chỉ thấy Mính Mính khoát tay áo dùng giọng không chút khách khí nói:
- Anh à, sao càng ngày anh càng kém đi vậy? Em nghe nói năm xưa khi anh làm bí thư thị ủy thì chủ tịch tỉnh nói thích nghe thì nghe, không thích thì thôi. Bây giờ anh làm sao vậy? Trở thành một chủ tịch tỉnh sao lại chủ động gọi điện thoại cho một vị chủ tịch thành phố?
- Vị chủ tịch thành phố này có sự khác biệt.
Thạch Kiên Quân vốn đang cười nhưng nhanh chóng trở nên ngưng trọng, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp:
- Ânh cũng không xem hắn ta như những người khác.
- Không như những người khác? Này, anh với tên kia có quan hệ gì?
Cô gái tên riêng là Mính Mính cũng không chịu bỏ qua, nàng hiểu rõ người anh của mình, nhìn qua thì có vẻ rất ôn hòa khiêm nhường, thực tế sâu trong lòng có phân ba bảy đường. Đây là một người rất kiêu ngạo, lại nói người ta không như những kẻ khác, điều này khá kỳ quái.
- Là bạn bè, cũng là minh hữu. Mính Mính, anh có thể đứng vững ở tỉnh Sơn Nam hay không, có một nửa nằm trên người cậu ta đấy.
Thạch Kiên Quân khẽ gạt tàn thuốc, sau đó dùng giọng có chút cảm khái nói:
- Lại nói tiếp, anh có thể tiến lên làm chủ tịch tỉnh cũng là nhờ phúc của hắn...
Khi Thạch Kiên Quân cảm thán thì cô gái tên là Mính Mính tiện tay cầm quyển tạp chí lên đọc, Thạch Kiên Quân cũng không tiếp tục quan tâm đến cô em, hắn căn bản không biết cô em mình viết lên quyển tạp chí một dòng chữ rất lớn: Thành phố Đông Bộ.
Mưa thu thật sự có hương vị đau thương ly biệt, chẳng biết có phải ông trời có ý kiến với tình huống Nhiếp Hạ Quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam hay không, khi Nhiếp Hạ Quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam thì mưa thu không dứt.
Vương Tử Quân cầm một chiếc ô đứng ở sân bay, ánh mắt nhìn lên bầu trời đang đổ mưa. Khi một chiếc máy bay cất cánh và biến mất trong không trung, hắn mới xoay người đi về phía bãi đậu xe.
Tuy Nhiếp Hạ Quân nói không cần Vương Tử Quân đến tiễn, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn đến, tự mình tiễn bí thư Nhiếp lên máy bay.
Đổng Nhị Dân đã chờ khá lâu, khi thấy Vương Tử Quân lên xe thì khởi động rồi chạy như bay về thành phố Sơn Viên.
Thành phố Sơn Viên dưới những cơn mưa thu rả rích càng ít người đi đường hơn ngày thường. Anh Đổng lái xe không chậm nhưng phải mất nửa giờ thì xe mới đến con đường phồn hoa nhất thành phố Sơn Viên. Vương Tử Quân không nói lời nào, anh Đổng cũng không dám mở miệng, hắn biết rõ hai ngày này tâm tình của chủ tịch Vương là không tốt, vì thế chỉ cố gắng chuyên tâm lái xe mà thôi.
- Dừng xe.
Khi xe chạy qua một trạm chờ xe buýt, Vương Tử Quân ngồi trên xe chợt hô lên với Đổng Nhị Dân.
Đổng Nhị Dân dù không có chuẩn bị nhưng khi nghe chủ tịch Vương lên tiếng thi cũng nhanh chóng giẫm thắng, một tiếng két vang lên, xe chạy thêm năm sáu mét thì dừng lại.
- Lùi xe về phía nhà chờ xe buýt.
Vương Tử Quân nói với Đổng Nhị Dân.
Đổng Nhị Dân quay đầu nhìn thoáng qua nhà chờ xe buýt, hắn cũng không lên tiếng, nhanh chóng lùi xe lại.
Nhà chờ xe buýt có lẽ đã được xây dựng quá lâu, lúc này đã có dấu hiệu rách nát, có vài chỗ thậm chí còn rò rỉ nước mưa. Có một cô gái trẻ tuổi xách hành lý đứng trong nhà chờ, mưa thu tuy đã làm ướt mái tóc của nàng nhưng cơ thể vẫn làm cho người ta phải chấn động.
Khi thấy hình bóng kia thì Vương Tử Quân căn bản là có chút kháng cự, thế nhưng cuối cùng vẫn hạ cửa kính xuống, sau đó hô lên:
- Lên xe đi, nhìn em kìa, ướt sũng đến nơi rồi.
Lâm Dĩnh Nhi đang lo lắng chờ xe buýt, nàng đã chờ được nửa giờ rồi, trời mưa là dịp làm ăn phát đạt của cánh taxi, thế nên nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng chờ chỗ này mà thôi.
Khi Lâm Dĩnh Nhi đang mỏi mắt chờ xe buýt, đúng lúc Vương Tử Quân xuất hiện. Nàng nhìn chiếc cửa xe hạ xuống và một người thò đầu ra cười với mình, thế là nàng chợt vui vẻ, mũi hơi cay, thật sự sinh ra cảm giác muốn khóc đi được.