- À, nếu thật sự náo loạn, như vậy tôi cũng nên thừa nhận trách nhiệm tương quan.
Nhiếp Hạ Quân sờ sờ mũi rồi cười nói.
Vương Tử Quân muốn rót rượu cho Nhiếp Hạ Quân, lại bị Nhiếp Hạ Quân giữ lấy chai rượu, nhưng Vương Tử Quân mạnh hơn và giằng lại được. Nhiếp Hạ Quân vẫn không tha, lão dùng giọng chân thành nói:
- Tử Quân, đừng tưởng cả ngày tôi đều bận rộn không quan tâm đến cậu, thế nhưng tất cả tình huống đều đặt trong lòng. Cậu công tác và Đổng Quốc Khánh báo cáo, thế nhưng hắn ta không ôm được công của cậu, điều này tôi biết rõ. Chọn người hầu cần chú trọng ở chỗ biết người, những năm này tôi sắp xếp công tác cho cậu cũng khá nhiều, tất nhiên cũng cảm tạ sự giúp đỡ của cậu với công tác của tôi, bây giờ đến lượt tôi biểu hiện.
Nhiếp Hạ Quân gọi là biểu hiện chính là cảm tạ Vương Tử Quân, trước khi rời khỏi chức vụ ở tỉnh Sơn Nam có thể làm ra vài sự kiện, điều này thật sự làm cho trong lòng Nhiếp Hạ Quân giảm bớt nhiều ngột ngạt.
- Bí thư Truyền Thụy tuy không thể tiếp nhận được vị trí của tôi, nhưng nếu có thể tiếp nhận vị trí của chủ tịch Hào, như vậy cuộc sống của cậu sẽ khá giả hơn. Hôm nay hai ta đóng cửa nói chuyện, triết học làm quan của tôi là khát gần không hy vọng nước xa, chỉ cần bên cạnh có cỏ, nhất quyết không thể để cho thỏ chạy khắp núi, đây cũng chính là tâm huyết của tôi.
Nhiếp Hạ Quân gắp một miếng thức ăn, lão vừa chậm rãi nhai nuốt vừa nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân thấy Nhiếp Hạ Quân đối đãi thành thật với mình như vậy thì trong lòng bùng lên cảm động và ấm áp, trong quan trường có thể nói vài câu tri tâm là quá ít, Nhiếp Hạ Quân có thể nói với hắn những lời như vậy, đủ để thấy sự chân thành. Nhưng cảm giác cảm động này nhanh chóng biến mất sạch sẽ, Vương Tử Quân biết rõ trên quan trường sẽ không có hữu nghị, tất cả đồng minh chỉ là vì lợi ích công cộng, điều này hắn biết rất rõ.
Cũng chính vì điều này mà trên quan trường càng có nhiều người tình nguyện thờ phụng nguyên tắc: "Ngã theo chiều gió, không có mẹ thì đến với mẹ người khác!" Đi trên con đường làm quan giống như đi trên con đường Thục Đạo của Lý Bạch, thục đạo khó đi, thật sự khó còn hơn lên trời. Trên con đường này đầy hoa tươi và bẫy rập, lại có đá ngầm ẩn sâu dưới mặt nước, có thuận lợi đến miền mơ ước, đến bờ bên kia hay không, tất cả đều phải dựa vào ngộ tính của mình. Hơn nữa bên kia có miền mơ ước hay không cũng chưa thể biết được.