Vương Tử Quân lật qua vài tờ mà cảm thấy hai mắt ríp lại, hắn chuẩn bị buông tờ báo để nghỉ ngơi, đúng lúc thấy ở góc tờ báo có một bài viết về chất lượng công trình.
Bài báo này không quá dài, chủ yếu là nói về việc tăng cường giám sát chất lượng công trình. Nhưng bài viết này lại làm cho Vương Tử Quân chú ý đến một câu: Cầu Hà Kiều của tỉnh Sơn Nam mới thông xe vài năm nhưng đã nhanh chóng xuống cấp, một công trình bã đậu!
Dù bài viết này nhìn có vẻ lơ đãng nhưng lại có một câu nói như vậy, điều này làm cho Vương Tử Quân mẫn cảm phát hiện ra vấn đề. Chỉ là một câu hời hợt nhưng có đầy ý nghĩa, là một bài viết giết người không cần dùng dao.
Xem ra Thạch Kiên Quân đã ra tay.
Nhưng lại không giống như suy nghĩ của Vương Tử Quân, thủ đoạn của Thạch Kiên Quân càng bí mật thì càng cao siêu. Người tham chính không những có dã tâm, còn phải có trí tuệ, những trò chơi thế này cần dũng cảm bố trí.
Lúc này Vương Tử Quân vẫn nhìn tờ báo thế nhưng trong lòng đang suy tính xem Thạch Kiên Quân sẽ tiếp tục bước tiếp theo như thế nào, vì trong vòng xoay quan trường, chính trị thường dùng thủ đoạn đổi lấy mục tiêu.
Có đôi khi chuyên tâm một việc thì thời gian trôi qua nhanh hơn, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát thì máy bay đã đáp xuống sân bay thành phố Sơn Viên. Tin tức nhóm người Vương Tử Quân quay về đã được truyền ra, thế cho nên khu thường trú thành phố Đông Bộ ở tỉnh thành nhanh chóng phái vài chiếc xe đến đón người.