Đối diện Vương Tử Quân, Tần Hồng Cẩm đang từ bể bơi đi lên, nàng dùng khăn lau sạch mái tóc dài xinh đẹp, áo tắm bó sát người, càng làm cho cơ thể xinh đẹp của nàng càng trở nên kiều diễm.
Thời gian dần trôi qua, giống như căn bản không để lại trên người Tần Hồng Cẩm bất kỳ dấu vết gì, trên mặt nàng vẫn là khí chất ung dung, giống hệt như năm xưa Vương Tử Quân gặp nàng, căn bản không có gì biến đổi.
Tần Hồng Cẩm tùy ý ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó nàng cười nói:
- Nhìn cái gì mà như người mất hồn vậy?
Vương Tử Quân giơ tờ báo cho Tần Hồng Cẩm xem, sau đó Tần Hồng Cẩm cười khúc khích nói:
- Bây giờ báo đảng đọc vào chỉ thấy những bài viết cổ lỗ, chỉ có thể dùng một câu để khái quát: Ai viết thì người đó xem, người khác sẽ không quan tâm. Anh vui vẻ như vậy làm gì? Cũng không phải cả bầu trời chui vào trong miệng anh.
Vương Tử Quân đưa tay kéo lấy vai của Tần Hồng Cẩm, hắn đưa cô nàng đang tức giận vào trong lòng mình, hắn chỉ lên tờ báo rồi nói:
- Em nhìn kỹ tên tác giả xem.
Tần Hồng Cẩm vốn đang khá ẩm ướt, nàng định vùng vẫy một chút, bây giờ nghe được lời nói của Vương Tử Quân thì đưa mắt nhìn sang. Khi nàng thấy dòng chữ nhỏ xíu ghi là Hứa Tiền Giang, nàng chợt duỗi ty ôm lấy cổ Vương Tử Quân:
- Chồng, xem như em phải chúc mừng anh, trưởng phòng Hứa lần này chính thức tự mình đánh vào mặt mình.