Hứa Tiền Giang và La Nhân Uy có quan hệ bình thường, vì quan hệ bình thường nên ít khi liên lạc điện thoại với nhau. Bình thường khi có gì liên quan đến nhân sự của thành phố Sơn Viên, La Nhân Uy đều có thói quen gọi điện thoại liên hệ với trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang. Bây giờ không có việc gì, La Nhân Uy vì sao lại giám đốc cho mình?
- Trưởng phòng Hứa, tôi không quấy rầy ngài đấy chứ?
La Nhân Uy tuy mở miệng rất khách khí, nhưng ý nghĩa lời nói lại làm cho người ta suy nghĩ không thôi.
- Bí thư La, bây giờ tôi không quá bận rộn, nếu ngài có việc gì thì cứ việc phân phó.
Hứa Tiền Giang thật sự khó thể nghĩ ra vấn đề, thế cho nên khách khí nói với La Nhân Uy.
- Ha ha ha, nếu đã như vậy thì trưởng phòng Hứa, tôi cũng không khách khí, tôi muốn hỏi một chút, thành phố Sơn Viên có phải công tác nào làm không được tốt, có chỗ nào cần phải sửa chữa không?
La Nhân Uy tuy vẫn cười nói, thế nhưng âm thanh lại tràn đầy thuốc súng.
Tuy Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, là người nắm quyền nhân sự của tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lão căn bản rất ít khi hoa tay múa chân với sự phát triển của thành phố Sơn Viên. Dù sao bọn họ đều là thường ủy tiu, đều tự quản việc của mình thì hay hơn, mọi người chỉ cần đúng chỗ, không cần việt vị, không nên vượt biên giới.