Trong đầu Đổng Quốc Khánh lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói:
- Hà tiểu thư đừng vội, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, cô chậm rãi nói tôi xem.
Đổng Quốc Khánh nghe rõ những lời của Hà Nhã Mật mà hai hàng chân mày chợt nhíu lại, hắn dù thế nào cũng không ngờ sự việc lại trở nên như vậy.
- Hà tiểu thư, chuyện này tôi sẽ xử lý, cô cứ yên tâm, chỉ cần Lục tiên sinh không có vấn đề, tôi đảm bảo sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Đổng Quốc Khánh nói xong cũng không quan tâm Hà Nhã Mật bên kia còn có gì muốn nói, hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Hắn ngồi dựa lưng lên ghế, nhanh chóng rơi vào trầm ngâm. Nói thật, hắn thấy rất sảng khoái vì công an đưa Lục Hữu Đại về đồn, hắn nghĩ đến phản ứng của đối phương vào ngày hôm nay với mình, thế là cảm thấy rất tức giận.
Nhưng đưa nhà đầu tư đi điều tra, đây là một sự kiện có thể gây sóng lớn, có thể nói là gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác kêu gọi đầu tư của thành phố Đông Bộ. Tuy không hỏi ai thế nhưng hắn dựa vào trực giác của mình mà cảm thấy trong sự kiện này sẽ không thiếu tung tích của Vương Tử Quân. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn chợt có một ý kiến hay. Ngồi trên núi xem hổ đấu nhau, dù có kết quả gì thì Vương Tử Quân cũng khốn khổ khốn nạn, lãnh đạo tỉnh sẽ trách cứ, Đổng Quốc Khánh chỉ chịu chút trách nhiệm mà thôi.
Đổng Quốc Khánh đã có quyết đoán, hắn thoải mái xem văn kiện trên bàn làm việc. Nhưng hắn không ý thức được khi cho ra quyết đoán với sự kiện này thì trong lòng hắn thật sự sinh ra ý nghĩ sợ hãi với trợ thủ của mình.