Đổng Quốc Khánh còn chưa nói dứt lời thì Lục tiên sinh đã khoát tay mất kiên nhẫn nói:
- Bí thư Đổng, tôi rất tin tưởng ngài, thế nhưng sự việc đã xảy ra, lời hứa hẹn của người cũng không có sức thuyết phục. Ngược lại thì người đánh tôi vẫn còn đang nhởn nhơ tiếp tục công tác như bình thường.
Đổng Quốc Khánh là bí thư thị ủy, hắn nào đã từng bị người ta nói như vậy? Thế là hắn thật sự hận không để đánh cho tên khốn đối diện một trận đập đầu xuống đất. Nhưng năm nay tỉnh Sơn Nam chú trọng công tác kêu gọi đầu tư, hơn nữa hạng mục này tỉnh còn chỉ thị nắm thật chặt, thế cho nên hắn cũng không thể dọa cho hai vị thần tầi này sợ hãi bỏ chạy cho được. Nhưng trong lòng hắn cũng có một suy nghĩ khác, Vương Tử Quân không phải là kẻ ngang ngược sao? Như vậy thì tiếp tục đi, cứ cố gắng làm cho gió bão mạnh hơn một chút, đến lúc đó để xem Vương Tử Quân xuống địa ngục như thế nào.
Đổng Quốc Khánh nhìn vào góc độ này mà rất hy vọng vào sự kiện lần này, nếu làm lớn chuyện thì kết quả là rất tốt, thế là hắn nhanh chóng lên tiếng:
- Lục tiên sinh, tất cả sự việc đều phải làm theo trình tự, mong Lục tiên sinh cho thời gian hai ngày, thành phố Đông Bộ chúng tôi nhất định sẽ cho ra một câu trả lời phù hợp.
- Bí thư Đổng, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng có câu rồng mạnh không áp chế địa đầu xà, chuyện này xem như chúng tôi tự nhận mình gặp chuyện không may. Hôm nay bí thư Đổng đã đến đây, tôi cũng không cần phải đến nói lời từ biệt với anh, chiều nay chúng tôi sẽ đi.
Lục tiên sinh khoát tay áo với Đổng Quốc Khánh, giống như đã cho ra quyết định.