Nhưng nhân sự thay đổi cũng không liên quan rất lớn đến thành phố Đông Bộ, nhưng có một người liên quan cũng tác động đến đám cán bộ lớn nhỏ ở thành phố Đông Bộ, đó chính là Phùng Chí Trường. Người này là phó chủ tịch thường vụ thành phố, là bộ hạ cũ của Đổng Quốc Khánh, hắn gặp chuyện không may làm cho nhiều người cảm thấy chấn động.
Quan trường thường là như vậy, không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Phùng Chí Trường vừa mới có vấn đề thì giống như thắp lên một cây đuốc trong màn đêm, có thêm nhiều người châm dầu vào lửa, thế cho nên Đàm Hiểu Minh vốn còn cảm thấy bản thân mình không có vấn đề cũng phải cho thân vào nhà tù.
Lúc này thành phố Đông Bộ thiếu vị trí phó chủ tịch thường vụ, đám cán bộ thành phố Đông Bộ còn chưa có thời gian chú ý đến vấn đề này, đúng lúc Lưu Nham Phú đã xuống tuyến dưới tạm giữ chức được hai năm, chuẩn bị quay về đơn vị.
Tối quốc khánh đài truyền hình tỉnh Sơn Nam có phát một chương trình ca nhạc thiếu nhi trực tiếp, những đứa bé tuy còn rất nhỏ, thậm chí nói còn chưa rõ ràng nhưng lại hát khá hay dưới tiếng nhạc đệm vui vẻ hào hùng. Đặc biệt là tiết mục múa, một nhóm bé gái ăn mặc giống nhau xuất hiện trên đài càng làm cho người ta phải chú tâm xem xét.
Sau đó là một tiết mục diễn kịch, nhưng cô cậu ăn mặc đẹp đẽ chạy ra sân khấu, đồng thời còn có vài cô cậu bé đóng giả chó mèo, tất cả diễn xuất rất tự nhiên, gương mặt ngây thơ hồn nhiên càng làm bên dưới phát ra nhiều tràng vỗ tay giòn giã.
- Ông xã, anh nhìn kìa, mấy đứa bé ăn mặc đẹp quá, mai mốt mua cho con vài bộ như vậy.
Một người phụ nữ chỉ tay về phía các cô cậu đang diễn xuất trên tivi rồi dùng tay lay người đàn ông ở bên cạnh.
- Vậy à? Ờ, vậy thì mua cho con.
Người đàn ông đã khá quen thuộc với những hành động như vậy của vợ mình, thế cho nên mở miệng thuận tiện đáp.
- Ôi, cũng không biết những bộ trang phục kia được mua hay là đặt theo yêu cầu vậy nhỉ? Sao em chưa bao giờ thấy ngoài chợ? Này, anh, đừng tiếp tục đọc sách nữa, anh nói xem có phải không?
Người phụ nữ tỏ ra rất bất mãn với hành vi tiếp tục đọc sách của chồng mình, nàng dùng sức bấm người đàn ông một cái, sau đó quay sang nói với đứa con đang nghịch đồ chơi ở bên cạnh:
- Này con trai, mẹ mua cho con một bộ tây trang như vậy nhé?
- Không, con cảm thấy bộ con vịt kia đẹp hơn.
Cậu con trai đặt chiếc xe hơi nhựa xuống đất, sau đó nó nhìn chằm chằm vào tivi rồi lớn tiếng nói.
- À, con trai thật tinh mắt, nhưng mẹ thấy bộ tây trang kia cũng rất đẹp, để mẹ mua cho con một bộ.
Người phụ nữ dùng tay vân vê gươn mặt mũm mỉm của cậu con trai, sau đó cười tủm tỉm nói.
- Con không chịu, con muốn bộ quần áo có hình con vịt kia.
Đứa bé dù còn nhỏ nhưng đã có chủ kiến của mình, nó vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên nói.
- À, được rồi, vậy thì hai bộ.
Người mẹ thấy cậu con trai mất hứng thì tranh thủ thời gian nói.
Người đàn ông thấy cậu con trai chợt nổi giận thì không tiếp tục đọc sách, hắn nở nụ cười sủng ái, sau đó ôm lấy cậu con trai mập mạp nói:
- Con trai, thích cái gì vậy? Bố mua cho con.
- Con thích bộ quần áo kia.