Bành Quang Binh tuy có ấn tượng cực kỳ nghiêm túc với mọi người, thế nhưng bản thân lại là người thích cười nói. Khi thấy không lấy được thái độ rõ ràng của Vương Tử Quân, thế là có chút mất hứng.
Vương Tử Quân cười cười nói:
- Bí thư Bành, phía trên anh còn có lãnh đạo trực tiếp, cần gì phải làm tôi khó xử?
Bành Quang Binh trầm ngâm giây lát rồi mới mỉm cười nói:
- Cám ơn chủ tịch Vương đã chỉ điểm, tôi biết rõ nên làm thế nào.
Vương Tử Quân cúp điện thoại của Bành Quang Binh mà duỗi lưng một cái thật sự mệt mỏi, hắn muốn nhắm mắt một chút cho thoải mái đầu óc, nhưng khi đang nằm lười biếng trên ghế sa lông thì điện thoại vang lên.
Vương Tử Quân nhìn vào dãy số điện thoại, có chút lạ lẫm, hắn do dự nhấn nút nghe:
- Là em rể phải không?
Vương Tử Quân nghe thấy cách xưng hô như vậy thì chợt sững sờ, hắn thật sự lần đầu tiên nghe được cách xưng hô như thế. Bên kia thấy hắn không nói gì thì tranh thủ thời gian giải thích:
- Tử Quân, tôi là Tề Thái Tranh, thế nào, nghe giọng tôi mà không nhận ra sao?
Tề Thái Tranh? Vương Tử Quân chợt nhớ đến cái tên này, đây là con trai lớn nhà dì hai của Mạc Tiểu Bắc, khi hắn vừa kết hôn thì đã gặp qua vài lần, nhưng đến bây giờ còn chưa liên lạc qua lần nào.
Vương Tử Quân tuy không có mấy liên hệ với Tề Thái Tranh, thế nhưng lúc này đối phương gọi điện thoại đến, hắn cũng không thể không nhiệt tình. Hắn cười ha hả nói:
- Anh họ, đã nhiều ngày chua được gặp anh, chú dì thế nào rồi?
- Bố mẹ tôi đều khỏe, hôm nọ Tiểu Bắc có sang chơi, cô ấy không nói với cậu sao?
Tề Thái Tranh tỏ ra rất nhiệt tình.