Bí Thư Trùng Sinh

Chương 525: Chương 525: Lớn Gan Hơn Một Chút, Nhanh Chân Hơn Một Chút


Chương trước Chương tiếp

Bí thư Lý dùng giọng bất an nói:

- Chủ tịch Hào, tôi nghe nói hôm nay chủ tịch Hà bọn họ đến thôn Đỗ Gia Khẩu...

- Ôi, chúng ta cũng đừng quá quan tâm, nhà này trùng hợp là người thân của chủ tịch Vương, chỉ có thể nói là người ta thật sự quá tốt số, dựa lưng vào cây cổ thụ. Người ta chạy đi tố cáo làm gì? Không phải muốn đòi tiền sao? Lưu gia có tiền, muốn bao nhiêu mà chẳng có, còn phải quan tâm làm gì? Tiền đưa đến thì chủ tịch Vương cũng có mặt mũi, anh ấy sẽ tiếp tục náo loạn với Lưu gia sao?

Chủ tịch Hào nói xong thì trên mặt có chút đắc ý, bây giờ hắn dù đang an ủi bí thư Lý, thế nhưng cũng không thể không phục chính mình.

Bí thư Lý dùng ánh mắt bội phục nhìn chủ tịch Hào, thật sự là như vậy, chủ tịch Vương cugnx không có lý do gì để đắc tội với Lưu gia. Nếu chủ tịch Vương có thái độ dàn xếp ổn thỏa, như vậy thì quá tốt, bọn họ cũng không phải chịu trách nhiệm gì cả.

Lý Toàn Sinh nghĩ như vậy và cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, hắn lập tức nhớ đến vị trí bí thư đảng ủy xã của mình. Hắn đưa mắt nhìn vị chủ tịch xã đang đi chào hỏi các vị lãnh đạo huyện, thế là trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn gọi thư ký đảng ủy xã đến, dặn dò người này tranh thủ thời gian sắp xếp người chuẩn bị thức ăn cho lãnh đạo huyện.

Chủ tịch Hà hôm nay là người thiệt hại nặng nhất, hắn là một vị phó chủ tịch xã, hắn căn bản không có bối cảnh gì. Hắn muốn tiến lên làm phó chủ tịch xã cũng phải đâm đầu xuống đất chổng mông lên trời công tác nhiều năm ở xã, bây giờ sự việc phát sinh, hắn càng nghĩ càng cảm thấy mình sẽ biến thành pháo hôi hy sinh cho lãnh đạo.

Hắn không đi tìm bí thư Lý mà đến lôi kéo Lưu Chí Bân, dù thế nào cũng yêu cầu đối phương sắp xếp thỏa đáng việc này cho mình. Gương mặt Lưu Chí Bân cũng cực kỳ âm trầm, đã sớm không còn tâm tư khoác lác.

Lưu Chí Bân vừa rồi gọi điện thoại đã bị mắng một chặp, vị Nhị thúc mà hắn không chỉ một lần khoe khoang rất thương mình đã chửi mắng tổ tông tám đời nhà hắn. Dù Lưu Chí Bân rất muốn nhắc nhở Nhị thúc là thật ra tổ tông mười tám đời của hai người là như nhau, thế nhưng khi thấy Nhị thúc nổi giận như một con sư tử, hắn vẫn nhẫn nhịn không dám lên tiếng.

"Thật sự con bà nó quá tà dị, lão già họ Đỗ kia sao lại có quan hệ với chủ tịch thành phố? Con bà nó, có quan hệ như vậy sao không nói sớm? Cần gì phải ra tay sau mà đến trước, con bà nó đúng là hãm hại người."

Tuy Lưu Chí Bân cưc kỳ căm hận nhưng bây giờ dù hận cũng không còn tác dụng, một người là người thân của chủ tịch thành phố, đây là thế lực mà hắn không thể chống đỡ được. Nghĩ đến tình huống Nhị thúc đang vội vàng chạy từ thành phố Đông Bộ đến nơi này, hắn thầm nghĩ đợi sự việc được xử lý xong, chính mình nên thừa nhận sai lầm với Nhị thúc như thế nào cho phải.

Nhưng Lưu Chí Bân lại căn bản không lo lắng đến hậu quả của sự việc, tốt xấu gì hắn cũng đã làm việc với Nhị thúc được hai năm, hắn biết năng lượng của chú mình là như thế nào. Những năm qua Nhị thúc của hắn kinh doanh rất tốt, chủ tịch thành phố thì như thế nào? Không phải cũng là người sao? Chỉ cần có tiền và Nhị thúc ra mặt là xong, hơn nữa đằng sau còn có Đại thúc bao phủ.

- Chủ tịch Hà, cũng đừng phiền não nữa, tôi đã nói rồi, Nhị thúc đang chạy đến. Chúng ta sẽ không có việc gì cả, phiền toái này sao lại tìm đến chứ? Không phải là tự mình đa tình sao?

Lưu Chí Bân thấy chủ tịch Hà phiền muộn không nói lời nào, thế là dùng giọng mất kiên nhẫn nói.

- Cậu Chí Bân, chuyện này tôi cũng ra ta vì giám đốc Lưu, nếu có động tĩnh gì xảy ra, ngài có khả năng chống đỡ được, nhưng tôi đây là cây nhỏ không chịu được gió lớn.

Chủ tịch Hà lúc này đã là cỏ mọc đầu tường, chỉ cần đối phương có năng lượng mạnh hơn, dù hắn có suy xét thế nào cũng vô dụng, không thể làm gì hơn.

Trời dần tối, từng chiếc xe dừng bên ngoài thôn Đỗ Gia Khẩu. Sau nhiều năm thì đây là lần đầu tiên thôn Đỗ Gia Khẩu chào đón tình cảnh đồ sộ như vậy, đám thôn dân thật sự rất tò mò với đoàn xe kia, bọn họ nhìn ra ngoài thông qua khe cửa hẹp, sau đó vội vàng đóng chặt cửa.

Tuy rất nhiều người có cùng ý nghĩ như chủ tịch Hào, thế nhưng lúc này tiệc rượu trong sân Đỗ gia vân chưa tiêu tán thì tâm thần bọn họ vẫn khó thể nào yên được. Nếu chủ tịch Vương truy cứu sự việc, chỉ sợ sẽ không thể nào xong việc.

- Tuýt tuýt tuýt...

Tiếng còi xe hơi vang lên, hai ánh đèn sáng chói từ đầu thôn chiếu đến hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Vài phút sau một chiếc Audi màu đen xuất hiện trước mắt mọi người.
...


Loading...