Quách Tiên Vi nói xong thì đột nhiên đổi giọng, hắn trầm thấp và nghiêm túc lên tiếng:
- Tử Quân, vừa rồi tôi nghe trưởng phòng Hứa nói bí thư Tiết Diệu Tiến đề cử anh là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ.
Vương Tử Quân chợt sững sờ, tin tức của Quách Tiên Vi thật sự đến quá mức đột nhiên, dù thế nào thì hắn cũng không ngờ bí thư Tiết Diệu Tiến sẽ đề cử mình là nhân tuyển cho vị trí chủ tịch thành phố Đông Bộ. Tuy Tiết Diệu Tiến sắp lui ra, hơn nữa còn có sai lầm ở sự kiện Lý Khang Lộ và Tiết Nhất Phàm, thế nhưng điều này cũng không thể chối bỏ công tác của hắn được.
Bây giờ Tiết Diệu Tiến vẫn là bí thư thị ủy Đông Bộ, hắn đề cử thì tỉnh ủy cũng phải xem xét tường tận.
Vương Tử Quân cũng không nghĩ đến tình huống mình là chủ tịch thành phố, thế nhưng hắn cảm thấy mình căn bản rất thiếu lý lịch. Hắn tự tin mình có đủ thông minh và tài cán, cũng có đủ biểu hiện, nhưng muốn tiên lên chỉ dựa vào những thứ kia là chưa đủ, còn phải có kỳ ngộ.
Thời điểm này là khá tốt, nếu nói về văn bằng thì Vương Tử Quân đủ điều kiện; nói về trẻ hóa cán bộ lãnh đạo thì hắn càng vượt qua; nhưng một vị lãnh đạo được tạo lên từ hai con đường: Một là chính mình cố gắng để được đề bạt, hai là được người ta "đẩy" lên.
Vương Tử Quân xem như là một cán bộ phát triển mạnh mẽ ở thành phố Đông Bộ, nhưng cảnh tượng tuyệt vời của hắn vào lúc này cũng chỉ là biểu hiện bề ngoài, dù thế nào thì vị trí đứng đầu khối chính quyền và cấp phó thủ hạ có chênh lệch không nhỏ, là một cái hố sâu khó vượt qua. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình huống nhiề khi hắn không e ngại Nhâm Xương Bình, thế nhưng cũng chỉ có thể bị động tiếp chiêu mà thôi.
Sau nhiều lần tranh chấp tất nhiên Vương Tử Quân sẽ cực kỳ tha thiết chờ mong với vị trí lãnh đạo khối chính quyền thành phố Đông Bộ, hắn muốn trở thành lãnh đạo để thúc đẩy thành phố Đông Bộ vận hành theo quỹ đạo tốt đẹp như huyện Lô Bắc năm xưa. Hắn cũng không muốn mình là một cán bộ cấp phó, nhìn thì rất đẹp đẽ nhưng làm gì cũng bị cản tay, chỉ có thể bị động ứng phó mà ăn căn bản không có chút chủ động.
- Anh Quách, anh lại trêu đùa tôi rồi.
Vương Tử Quân cố gắng áp chế xúc động trong lòng, trong giọng nói có thêm vài phần ngưng trọng.
- Tất nhiên là sự thật, tôi muốn chọc cậu cũng sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn.
Quách Tiên Vi giống như cảm nhận được sự trịnh trọng của Vương Tử Quân, giọng điệu cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc:
- Tử Quân, tôi thật sự bội phục cậu, lời này cũng không phải là tôi khen cậu, ngay cả trưởng phòng cũng khen ngợi cậu. Tiết Diệu Tiến là cán bộ lãnh đạo nổi danh kiêu ngạo trong tỉnh, có thể để anh ấy nói ra vài lời đề cử thì thật sự không dễ dàng chút nào.