Lúc này quả táo cũng không còn là một vướng víu trở ngại, lại tiếp tục biến thành một sản nghiệp thành công, sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Thay đổi này đối với Tiết Diệu Tiến thì thật sự là một ảnh hưởng cực kỳ lớn.
- Chủ tịch Vương, sau này ngài chính là lãnh đạo trực tiếp của huyện Đằng Nhạc chúng tôi, hôm nay thừa cơ hội này, nói gì cũng phải cho ban ngành huyện Đằng Nhạc chúng tôi mời ngài vài ly mới được.
Khi Vương Tử Quân đang suy tư về ý nghĩ của Tiết Diệu Tiến, Lý Ổn Trung chợt đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, trên mặt hắn là nụ cười cực kỳ tươi sáng.
Vương Tử Quân không tiếp tục suy xét về Tiết Diệu Tiến, sau đó hắn nhìn Lý Ổn Trung rồi nói:
- Hôm nay trọng điểm là giám đốc Thịnh của tập đoàn Viên Quả, chúng ta cần phải nhất trí đối ngoại.
- Đúng đúng, ngài nói rất đúng, nhất trí đối ngoại.
Lý Ổn Trung nghe được bốn chữ nhất trí đối ngoại phát ra từ trong miệng Vương Tử Quân, thế là vẻ mặt chợt tươi sáng, giống như câu nói kia của Vương Tử Quân có ẩn giấu ma lực gì vậy, làm cho hắn cực kỳ hưng phấn.