Sở dĩ Nhâm Xương Bình nói ra huyện Đằng Nhạc cũng không phải vì ngày mai Vương Tử Quân sẽ dẫn theo tổ điều tra xuống huyện Đằng Nhạc. Tuy hắn không biết Vương Tử Quân sẽ xử lý vụ một trăm ngàn héc ta táo này như thế nào cho tốt, thế nhưng tất cả tâm tư của hắn thật sự không phải đặt trên phương diện này.
- Bí thư Nhâm, tôi thật sự bội phục ngài, ngài thật sự quá thần thông. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Khi Nhâm Xương Bình đang thầm cảnh tỉnh chính mình, hắn chợt nghe thấy mọi người lên tiếng cảm thán. Tề Vi Vi mở lớn cặp mắt óng ánh như mặt hồ thu, dùng ánh mắt khâm phục nhìn Nhâm Xương Bình.
"Không thể nào, mình đoán đúng sao?"
Nhìn bộ dạng của Tề Vi Vi, Nhâm Xương Bình tuy không nói mình là mèo mù vớ phải cá rán, nhưng sự thật lại làm hắn khó nói nên lời, vì thế mà chỉ cười cười nhìn mọi người.