Bí Thư Trùng Sinh

Chương 496: Chương 496: Rượu đỏ, ly thủy tinh


Chương trước Chương tiếp

Một trời mênh mông, cách nội thành của thành phố Đông Bộ khoảng năm kilomet có một căn biệt thự, nơi đang vang lên tiếng đàn violong du dương trầm bổng. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng đỏ trời chiều phủ xuống giống như làm cho căn biệt thự biến thành một khối vàng óng ánh.

Đỗ Gia Hào đứng trên ban công lầu hai nhìn mặt trời lặn, trong mắt lộ ra vẻ say mê. Bên cạnh hắn là một cô gái mặc trang phục dạ hội có dáng người cực kỳ uyển chuyển, cô nàng đứng rất cung kính, bộ dạng muốn nói lại thôi. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy nàng cũng rất oai hùng hiên ngang, đường cong rõ ràng, cực kỳ quyến rũ, có thể nói là cực đẹp.

- Anh, tên họ Nhâm kia lại muốn đến.

Đỗ Gia Xương từ bên ngoài đi vào, hắn đặt mông xuống ghế sa lông rồi nói lớn với Đỗ Gia Hào.

Đỗ Gia Hào nghe được giọng điệu của em trai thì khẽ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt có chút rét run làm cho Đỗ Gia Xương đang cực kỳ tùy tiện cũng trở nên thành thật hơn. Hắn ngồi thẳng người trên ghế sa lông, cực kỳ quy củ.

- Gia Xương, cậu cũng không còn nhỏ nữa, tôi nhắc nhở cậu một lần nữa, cũng đừng để tôi nghe thấy ba chữ "tên họ Nhâm" một lần nữa, nếu không cậu cút khỏi thành phố Đông Bộ này cho tôi.

Âm thanh của Đỗ Gia Hào không quá cao thế nhưng lời nói lại tràn đầy ý nghĩa quyết liệt.

Đỗ Gia Xương là một kẻ nổi tiếng kiêu ngạo không nghe lời ai ở thành phố Đông Bộ, nhưng khi đối mặt với anh mình thì thật sự không dám nói nhiều. Hắn nhìn gương mặt nghiêm túc của anh trai, chợt cảm thấy trái tim của mình trở nên băng giá.

Nhưng cảm giác sợ hãi của hắn cũng nhanh chóng trôi qua, lúc này ánh mắt của hắn lại rơi lên người cô gái mặc trang phục dạ hội màu đen ở gần bên Đỗ Gia Hào. Cô nàng thật sự giống như một viên dạ minh châu giữa đêm tối, làm cho trái tim vốn bị thương của Đỗ Gia Xương nhanh chóng bành trướng.

- Anh, dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ, theo em thấy cũng không cần khúm núm với vị chủ tịch Nhâm kia. Thành phố Đông Bộ này không có anh ta làm chủ tịch thì vẫn có thể như bình thường, nếu như thiếu tập đoàn Cảnh Lam chúng ta thì căn bản là không được.

Đỗ Gia Xương tự tin nói xong một câu, sau đó cười hì hì nói:

- Anh, em cảm thấy cho anh là chủ tịch thành phố thì thích hợp nhất.

Đỗ Gia Hào nhìn vẻ mặt vô lại của Đỗ Gia Xương, gương mặt càng thêm khó coi. Hắn tất nhiên biết rõ em trai của mình là loại người gì, hắn cố tình muốn mở miệng răn dạy một phen, thế nhưng cuối cùng hắn cũng nhẫn nại nói:
...


Loading...