Tất cả thành viên ban ngành lãnh đạo khách sạn Đông Bộ đều ra trận, chỉ sợ đám nhân viên phục vụ có gì đó không chu đáo làm cho lãnh đạo mất hứng.
Trong nhà hàng sạch sẽ có hơn hai mươi bàn tiệc, thật sự có hương vị hơn một phòng rộng bên trong rất nhiều. Hứa Tiền Giang tất nhiên sẽ không nhường ai mà ngồi lên vị trí hạng nhất của buổi tiệc, bên cạnh chính là Tần Thọ Sinh và Cát Trường Binh, hai vị lãnh đạo thành phố là Tiết Diệu Tiến và Đổng Quốc Khánh thì ngồi ở ngay bên cạnh.
Bàn tiệc của Hứa Tiền Giang tất nhiên sẽ là trung tâm, đại đa số ánh mắt của mọi người đều nhì về phía bên này.
Vương Tử Quân ngồi ở bàn thứ hai, hắn là phó chủ tịch thành phố, các vị phó bí thư đều ngồi ở bàn thứ nhất, tất nhiên vị trí của hắn là bàn thứ hai. Bàn này ngoài vài vị lãnh đạo của thành phố Đông Bộ, còn có hai vị lãnh đạo cấp phó của nhà máy rượu Hồng La Xuân và nhà máy rượu Tân Nguyên.
- Chủ tịch Vương, chúng ta đã lâu không gặp, khi ngài rời khỏi huyện Lô Bắc thì tôi vừa lúc ra tỉnh ngoài nghiên cứu, cũng không thể tham gia tiễn chân ngài, vì vậy hôm nay nhất định phải bổ sung.
Phó giám đốc nhà máy rượu Hồng La Xuân là Tôn Chấn Cường cười ha hả nâng ly rượu lớn tiếng mời Vương Tử Quân.